Chương 133

200 14 3
                                    

Đêm buông xuống, tinh tú như những hạt bụi giũa ra từ ánh trăng lấp lánh giữa vầng không, chi chít dệt thành dòng sông bạc. Quân Huyền thả Bao Hắc Tử xuống để nó chạy loanh quanh, tháo khăn trùm đầu, lòng bàn tay áp vào ngực cảm nhận chiếc hộp niêm phong.

Lúc mới nhận được chiếc hộp này từ Phùng Xuân, hắn đã cực kỳ kinh ngạc, không thể ngờ nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Thì ra toàn bộ sở nguyện của hắn đều đặt vào đây, thì ra chấp niệm của hắn sâu nặng dường này...

Ban ngày sa mạc gắt nắng, nóng bức nực nội, đêm xuống lại lạnh lẽo heo hút, hoang hoác mênh mông, dằng dặc như nơi chốn trời đất dệt liền.

Bọn họ nhóm bốn đống lửa, cốc chủ ở trung tâm và ba đống cách xa xung quanh với chín ảnh vệ trừ Tam, Cửu, Thập Nhất. Sa mạc trống hoang trống hoác, toàn cát là cát, biết ẩn mình đi đâu ngoài chui xuống đất? Tụ tập đông người thực tế là cách đề phòng dã thú đi săn đêm và bọn cướp sa mạc.

Quân Huyền ngồi dựa vào con lạc đà, trên chân giở một cuốn sách đục lỗ, dùng đầu ngón tay rờ rẫm đọc. Mạc Tử Liên ngồi xổm cời lửa, vừa nướng thịt vừa khuấy xúp, rắn nhỏ quấn lên cây xiên thịt, thích thú bị y quay vòng vòng.

"Con rắn ngốc." Y kéo nó ra: "Quay nữa là mi cũng thành rắn nướng đó."

Bạch Bồng luôn rất phấn khích khi trở lại quê nhà, nó đâm đầu xuống cát rồi cứ như một con cá mà 'bơi lặn' dưới làn cát mịn, quẫy tung cát bụi vào vạt áo chủ nhân. Y ơ hay một tiếng rồi giơ tay cố chụp đuôi nó.

Quân Huyền nghe thấy hai chủ tớ nô đùa, bất giác đọc chậm lại, vừa lắng nghe tiếng người thương cười vừa vuốt con mèo chui rúc trong áo. Mạc Tử Liên chụp hoài không tóm được con 'rắn cá', đứng dậy dẫm mạnh một cái rồi giận hờn ngồi xuống nấu nướng tiếp, không để ý đến nó nữa. Y xé thịt đùi thỏ kẹp vào ổ bánh, múc xúp nóng hổi ra bát, hết sức tận tình bê tới cho ca ca, cười tươi: "Tình yêu của ta cho huynh!"

Bao Hắc Tử khụt khịt mũi mở to mắt, meo meo giơ móng vuốt đòi ăn. Quân Huyền túm chặt nó, mỉm cười: "Đi lấy phần đệ rồi chúng ta cùng ăn."

"Dạ!"

Con mèo có khúc sườn, con rắn có mồi béo, hai người chủ thì tựa vào nhau dùng bữa. Mạc Tử Liên hăng hái gặm thịt 'đồng loại' đến bên mép dính đầy tiêu đen, Quân Huyền uống nước xúp mằn mặn, hỏi: "Đệ đổ rượu vào xúp à?"

"Dạ, thơm phải không ạ? Ta cũng quét rượu lên thịt trước khi nướng ấy, thơm lừng luôn!" Y biết rõ mấy ngày nay tinh thần của ca ca không tốt. Ai đã sống quen khí hậu nơi nào một khi ly xứ cũng sẽ nhất thời khó thích ứng với phong thổ vùng lạ, huống chi là sa mạc khắc nghiệt. Mỗi ngày đều đi một đoạn đường dài dưới cái nắng gắt, tinh thần người bản xứ cũng sẽ mệt, ca ca lại càng bứt rứt, uể oải, y đều biết. Thế nên y không ngừng suy nghĩ tìm cách cải thiện tinh thần của huynh ấy.

Đây là người y thương, là người đã chăm sóc y, bảo hộ y trên đất mẹ của huynh ấy, là người chấp nhận rời xa cố hương để về nhà của y. Y cũng muốn chăm sóc huynh ấy thật tốt trên vùng đất mình sinh trưởng. Hôm nay y khăng khăng quản hết việc nấu nướng là vì thế, nếu để ca ca làm thì huynh ấy sẽ nấu theo khẩu vị của y mất.

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ