Chương 60

306 20 0
                                    

Nước sông Băng là tuyết tan từ trên đỉnh những dãy núi chọc thủng tầng mây phía đông bắc. Sông chảy dưới đáy vực thăm thẳm, đôi vách đá ôm lấy sương lạnh lâu ngày kết thành băng mỏng trở nên trơn nhẫy như bị bôi mỡ. Quả thật chỉ với Thần Thông Chỉ của Tru Thiên thì mới leo trèo được trên bề mặt thế này.

Phần vì lo cho cháu, phần vì nhai cẩu lương không nổi nên lão đã hậm hực chạy ra sông bắt cá, nướng mấy con lót dạ.

Mạc Tử Liên ngồi thất thần trong góc hang đã được một lúc, tâm trí toàn là suy nghĩ về 'ông cố ngoại'. Quân Huyền ngồi xuống cạnh y, đặt Trường Dạ dưới chân, ôm Diễm Dương vào lòng, gõ trán y: "Ngủ một chút đi, đệ mệt lắm rồi đấy."

Mạc Tử Liên nhìn hai ống tay áo bị cắt của ca ca, lóe lên một ý tưởng, mím môi cười chống tay xuống chân hắn, vờ làm mèo leo lên đôi chân xếp bằng kia mà ngồi. Quân Huyền hơi mất tự nhiên với cử động thiếu an phận đấy, ho một tiếng xoa bóp eo tình nhân: "Liên Nhi lại muốn thế nào?"

Y không đáp, hăm hở cầm hai cánh tay hắn lùa vào ống tay áo của mình rồi ôm cổ hắn cười khúc khích: "Thế này thì tay ca ca sẽ không bị lạnh."

Hai cánh tay trái chiều cùng chen chúc trong mỗi ống tay áo, Quân Huyền có chút buồn cười: "Muốn giữ tư thế này mà ngủ trên chân ta luôn?"

"Không được ạ? Chân ca ca đau sao?" Ngữ khí của y trở nên buồn hiu. Ca ca trả lời câu hỏi bằng cách rút tay ra, đặt lên vai y, lật mép áo ngoài ra, kéo tuột áo xuống cẳng tay y.

"Ca... ca ca?" Mạc Tử Liên ngạc nhiên với hành động của hắn. Quân Huyền bình thản bảo: "Nhấc mông lên."

Y bị chọc đỏ mặt, ngoan ngoãn vịn vai hắn nhấc mình lên. Ca ca liền cầm tay cởi áo ngoài của y ra, ấn eo y dựa vào lòng rồi cứ để áo ngược như vậy mà tròng hai tay khoác vào. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng y, hỏi: "Thế này thì thoải mái hơn chứ?"

Y cười rộ cọ cọ lòng hắn, thiếu an phận xê dịch mông, phải bị nhéo chóp mũi một cái mới ngoan, rầm rì: "Ca ca của ta thật thông minh. Ta thích ca ca nhất..."

Thực ra chính Quân Huyền cũng buồn cười với mình, có thể tự tưởng tượng ra tư thế giữa họ nhìn vào giống như một người mẹ địu con trước ngực. Người thương lại tỏ ra rõ ưa thích ôm cổ hắn ngáp dài, nhập nhèm nói: "Ca ca cũng chợp mắt một chút đi ạ."

Quân Huyền 'ừm' một tiếng hôn má y: "Bảo bối ngủ ngon."

"Ưm? Ca ca... ca ca vừa gọi ta là gì?"

"Ngoan." Hắn xoa gáy y: "Ngủ đi."

Mạc Tử Liên mệt nhoài lim dim mắt ngắm nhìn sườn mặt của hắn rồi từ từ thiếp đi, nhịp thở đều đặn. Quân Huyền thậm chí còn cẩn thận ấn vào huyệt ngủ của y, lại rút tay khỏi áo ngoài, lấy áo quấn quanh người y. Hắn chỉ ôm y ngủ say trên đùi như vậy, khẽ thở dài.

"Chậc, cái đứa nhỏ này." Tru Thiên cầm mấy xiên cá nướng, đá đá chân bước vào: "Sao chẳng chút đề phòng trước người ta thế này hả trời?" Đoạn lão nhăn nhó, hất cằm trợn mắt trừng Quân Huyền: "Ngươi hạ thuốc ngủ cháu ta làm gì?"

Quả thật hắn đã kín đáo dùng ngón tay lấy chút ít thuốc ngủ trên thắt lưng của Mạc Tử Liên rồi bôi vào mũi y vì hắn có một số chuyện muốn nói riêng với Tru Thiên. Thực không biết y lấy tự tin từ đâu để lúc nào cũng chẳng đề phòng hắn. Đúng là ngốc.

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ