Kim Cương Thể tức là đao thương bất nhập, ngoại lực bất xâm - trên giang hồ hiện tại chỉ có hai người được cho là đạt đến cảnh giới này: phương trượng Thiếu Lâm và bang chủ Cái Bang.
Thực ra còn một người nữa gần như đã là Kim Cương Thể vừa mới chết tươi: Trọng Yên - mặt ngoại lực bất xâm quá rõ ràng rồi, bà ta chỉ bắt đầu bị thương khi nội công trong cơ thể bộc phát quá sức tới nỗi xé rách thịt da. E rằng trước khi bị Khuynh Tự khống chế và Lý Thương Lan cắt cổ, kinh mạch toàn thân Trọng Yên đã nát hoàn toàn.
Tại sao lại vậy? Bởi vì bà ta ở trong không gian công kích của Thiên Cương Địa Sát Chiếu trận, hấp thụ công lực từ trận đồ quá nhiều, kinh mạch như hệ thống ống dẫn có lỗ thủng mà không ngừng bị dồn đổ nước vào - khi đã mệt mỏi, nó vỡ nát.
Còn Mạc Tử Liên lợi dụng Thiên Cương Địa Sát Chiếu trận hòng luyện công đúng như Dược lão nói. Y hấp thụ công lực của trận để dấu ấn Mạn Châu Sa trên người hoàn toàn hóa trắng.
Y đã nói với ca ca trước khi nhập trận: trong tín ngưỡng Điệp Cách, Mạn Châu Sa đỏ rực tượng trưng cho cái chết, còn Mạn Đà La trắng ngần có ý nghĩa tái sinh.
Cái chết - tức là thời gian ngừng lại, vĩnh viễn mang một hình dáng: tựa như y trước đây bị mắc kẹt trong dáng vẻ mười sáu, mỗi lần hấp thụ ngoại công đều bị nội lực Mạn Châu Sa cắn nuốt hết sạch, chẳng được ích lợi gì.
Song, cảnh giới Mạn Đà La hoàn toàn khác biệt. Là Tái sinh - nó hấp thụ ngoại công rồi chuyển hóa thành nội công của y. Khác hẳn Mạn Châu Sa, Mạn Đà La chẳng những không kìm hãm mà còn nuôi dưỡng nguyên khí và bồi bổ sức sống cho người luyện.
Trước đây y bị kẹt ở cảnh giới Mạn Châu Sa mãi tới khi bị Đoạn Hồn hương của Y Nhã kích thích phản phệ - khi này y mới hiểu tại sao tâm pháp yêu cầu luyện song tu - nói trắng ra là nó đòi hỏi việc giao hợp. Giao hợp giải phóng nguyên khí, đây là hành động cần thiết để khai mở cảnh giới Mạn Đà La.
Khụ... lúc Mạc Tử Liên giác ngộ, có thắc mắc hỏi làm sao ca ca biết 'cái cách rất là này nọ' để cứu y thì huynh ấy đáp là được Phí đạo trưởng chỉ điểm.
Y mông lung, mờ mịt hỏi: "Ca ca tin người vậy? Lỡ có cách khác thì sao?"
Hắn suy nghĩ một chút rồi bảo: "Phí đạo trưởng nói thân thể đệ hơi kém. Ta cũng cảm thấy đệ sẽ không chịu nổi."
Y nín lặng nghiến răng ken két, nhất thời oán hờn Tẩy Trần đạo trưởng, dĩ nhiên là sau đó phải chứng minh bản thân không hề kém!
Thực ra dù giác ngộ, y vẫn mơ hồ trước việc đột phá cảnh giới, không biết chắc nó sẽ xảy ra thế nào, võ học bao la mà y dính phải thứ tâm pháp quái quỷ này. Nhưng y vẫn phục rằng tâm pháp Mạn Châu Sa đúng là do một Vu sư viết ra, từng ý nghĩa đều gắn với tín ngưỡng Điệp Cách.
Và khi đột phá cảnh giới, viễn cảnh y lo lắng nhất đã xảy đến. Ca ca của y đã đau khổ biết dường nào... Mạc Tử Liên này quyết không để ai động vào ca ca.
"Liên Nhi..." Quân Huyền thở hắt ra, chạm vào bàn tay đang ôm eo mình: "Ta đã..."
"Huynh đã cái gì?" Mạc Tử Liên cắt đứt lời hắn, ngang ngược tuôn một tràng: "À thì huynh đã ăn với ta, đã nằm với ta, đã gọi ta là phu quân. Người Tư có câu gì như 'cưới rồi theo phu' nhỉ? Huynh coi, chúng ta bái đường động phòng cả rồi, hiện tại ta ở ngay đây mà huynh muốn mở miệng nói giúp người khác thì ném mặt mũi phu quân huynh đi đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
RomanceBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...