Chương 112

214 16 9
                                    

"Khụ, khụ!" Mạc Tử Liên vừa ho vừa trở tay bám chặt mắt xích, móc chân vào một cạnh gồ ghề, áp sát lưng vào tường đá để trụ vững, gấp gáp hít thở, ngơ ngác: "Phu nhân... nào?"

Bởi vì tiếng nước quá ồn nên Lý Ngư gân cổ đáp: "Dạ! Chính là phu nhân ạ! Phu nhân của người ấy ạ!"

"Hả?" Mạc Tử Liên lập tức tỉnh cả người, hai tiếng 'phu nhân' như mồi lửa bén vào tâm trí, đốt cháy sức lực suy kiệt trong y, nóng vội hỏi: "Huyền ca ca! Ca ca đang ở đâu?"

Nước dâng nhanh, y buộc phải trèo lên cao, đến chừng đỉnh đầu chạm trần mới xem như an toàn, thân thể run lập cập mà lòng chộn rộn trên đống lửa, vô cùng lo lắng: "Huyền ca ca ở đâu? Huynh ấy đang ở đâu?"

Lý Ngư: "Dạ, hộc, hộc... Ban đầu phu nhân đi với thuộc hạ ạ. Rồi sau đó quyết định tách ra, một mình cải trang thâm nhập ạ!"

Một luồng khí huyết tức tốc dồn lên ngực Mạc Tử Liên, y giận đến phát cười: "Ngu ngốc! Ngươi không biết ngăn cản huynh ấy sao!"

"Đệ nói ai ngu ngốc?"

Quân Huyền mang nét mặt lạnh lùng mà gần như hung hăng đâm kiếm vào tường đá, dựa vào đó làm trụ, men theo vách tường ngược dòng nước tiếp cận y. Trần của đường hầm thấp hơn trần bên Mạc Tử Liên, nước đã ngập tới dưới mũi hắn.

"Ca ca!" Mạc Tử Liên thấy hắn năm lần bảy lượt bị nước đánh ngược lại, lo sốt vó siết dây xích rướn về phía trước, may là có Lý Ngư nắm áo chứ bằng không y trượt chân mất.

"Đứng yên!" Quân Huyền bị y chọc phát cáu, thận trọng đạp nước, bám tường đến bên phía y. Mạc Tử Liên cắn răng vươn một cánh tay tóm lấy vai áo hắn, Quân Huyền hiểu ý, đạp chân nương theo hướng sức, lao thẳng vào ngực y.

"Ca ca ơi ca ca, huynh làm ta đau tim quá..." Mạc Tử Liên gục xuống đỉnh đầu người đang ôm chặt lưng mình, cánh tay gắt gao vòng quanh thắt lưng hắn, toàn thân run rẩy, giọng cũng run, nói.

Quân Huyền ngẩng mặt lên, thấy khóe mắt y đỏ hoe rồi, cực chẳng đã thở dài mắng khẽ: "Đồ ngốc đệ mới toàn làm người ta lo lắng."

Cả hai vừa ôm lấy nhau, nhất thời chẳng quan tâm hoàn cảnh xung quanh nữa. Dòng nước dần tĩnh lặng, bốc lên cái buốt thấu phủ tạng, đông đặc không khí trong phổi. Quân Huyền úp mặt vào vai người kia nghỉ lấy lại sức, sau đó muốn cắt xích nhưng Mạc Tử Liên lắc đầu đè vai hắn: "Huyền ca ca, lát nữa cửa tháo nước mở ra thì huynh phải rời khỏi ngay."

Ngọn lửa phẫn nộ khó khăn lắm mới đè nén được trong lòng Quân Huyền lại ngùn ngụt bốc lên: "Đệ dám lặp lại thử xem."

Đôi mắt Mạc Tử Liên phẳng lặng, kiên quyết, không lộ ra nửa gợn sóng dao động với cơn giận của hắn - lúc bình thường y ngoan ngoãn thế nào thì hiện tại cũng ngoan cố thế đó, cứng rắn đè vai Quân Huyền, thở hắt ra một hơi: "Ta hứa với huynh là mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát."

"Đệ kiểm soát thế nào? Đệ kiểm soát thế nào trong khi hai tay bị trói ở đây?" Quân Huyền lạnh lùng hỏi: "Hoặc là đệ có một cánh tay thứ ba? Phải không?"

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ