Ý tưởng xăm một bông hoa lên vai ca ca đến với Mạc Tử Liên ngay từ lần đầu trông thấy vết sẹo 'nở rộ' trên vai hắn. Y nung nấu mong muốn này đã lâu, sớm ngày phác họa ra hình xăm và chuẩn bị mọi sự cần thiết, chỉ cần ca ca gật đầu là có thể lập tức thực hiện.
Người xăm chính là Đào nương. Nàng phải quỳ trên tấm đệm mới tìm được tư thế thuận, ánh mắt chăm chú, con dao và mũi kim trong tay thuần thục, tỉ mẩn họa đồ như khiêu vũ.
Quân Huyền mím chặt môi, mi gian giần giật với từng nhát cắt, kim đâm vào da thịt, hai mắt chăm chăm nhìn bàn tay tình nhân chống trên giường, năm ngón tay cuộn lại biểu lộ sự lo lắng của y. Sau đó hắn liếc lên cổ tay, ở đó được xăm một vòng dây hoa quế vàng li ti dụ dỗ đôi cánh bướm nhỏ xíu đậu lên. Thật là cảnh đẹp ý vui.
"Bảo bối." Hắn bỗng muốn được ngắm thêm, cầm tay y, vuốt ve dây xăm nhỏ, khẽ khàng nói: "Đệ cởi áo ra đi."
Mạc Tử Liên vốn đang xót ruột ôm chặt bé thỏ khẩn trương nhảy nhót trong tim, nghe vậy thì có chút ngẩn ngơ: "Vâng?"
"Đệ cởi áo ra đi." Lặp lại, thật ra Quân Huyền muốn y cởi sạch y phục nhưng ái ngại Đào nương nên chỉ bảo cởi áo.
Mạc Tử Liên bối rối thẹn thùng túm cổ áo, liếc nhìn Đào nương vẫn đang chú tâm hạ dao như chẳng nghe thấy gì rồi thuận theo ý ca ca. Quân Huyền hơi chau mày, răng cắn xuống môi, vừng trán toát mồ hôi, ngước mắt quan sát những hình xăm uốn lượn trên người y. Chúng đều mang dáng dây thanh mảnh: dây leo, nhành hoa... hòa hợp với các hình khối của cơ thể, đơn giản mà rất tinh tế.
"Khi đệ xăm," Hắn nhẫn nại siết cơ bắp, hỏi, "có đau không?"
"Không ạ, có một loại hương liệu giảm đau." Mạc Tử Liên vươn tay vuốt gọn những sợi tóc tơ dính trên trán hắn, thầm thì: "Nhưng ta biết ca ca sẽ không muốn sử dụng nó. Thấy ca ca đau, ta cũng xót lắm nhưng không muốn dừng lại."
Quân Huyền cười trầm: "Đệ nghĩ ta là ai chứ?"
"Vâng." Y cũng mỉm cười, xoa xoa mi gian hắn: "Huyền ca ca là nhất."
"Tiểu yêu tinh." Quân Huyền vỗ mu bàn tay y: "Quay lưng lại."
Mạc Tử Liên tinh ý vén hết tóc về trước, một tay áp vào cột giường, hơi khom lưng, cúi đầu để bức họa đồ trên lưng hiện lên hoàn chỉnh nhất. Dáng người y nhìn từ phía sau quả thực khó phân biệt nam nữ, vòng eo hắn yêu thích càng khéo uốn ra một độ cong mãn nhãn. Kỳ thật Quân Huyền luôn cảm thấy y mảnh mai cho dù véo ra được thịt trên bụng, hắn vẫn muốn y ăn nhiều hơn nữa, ăn thành một quả cầu lăn lóc là hoàn mỹ.
Khụ, nói ra sẽ dọa bảo bối sợ phát khóc mất.
Bức họa đồ trên lưng y chi tiết, cầu kỳ mà không dung tục, người xăm hẳn đã phải nghiên cứu kỹ về các hình khối trên lớp nền sống để thực hiện một tác phẩm sinh động, hài hòa và trang nhã đến vậy. Con rắn trắng với lớp lớp vảy bạc ngẩng cao đầu, trên thân rải rác thương tích, máu chảy thành những đóa hồng mai và các nhành hoa quế cùng mọc ra từ vết thương. Trắng, đỏ và vàng hòa hợp lạ kỳ.
Từ đầu lưỡi con rắn vươn lên sau tai y trổ sinh một bông hoa rực rỡ, quyến rũ hồ điệp lọt vào cái bẫy ngọt ngào, độc địa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
RomanceBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...