Chương 53

324 19 0
                                    

Hai chữ 'phu quân' đã bất ngờ, giọng nói và tự xưng của Mạc Tử Liên càng khiến ba người kinh ngạc hơn. Họ gần như ngay lập tức nhận ra y là vị nhân vật Liên công tử tô son trát phấn kỳ quặc trên Lôi đài.

Lý Phá Gia thầm kín tấm tắc: thời buổi này quả thực chỉ có lên giường mới biết ai là mỹ nhân. Tỷ như sư huynh nhà hắn dưới giường toàn đi đòi nợ với đấm đá, trên giường mới trở thành mỹ nhân thơm ngon. Đang nghĩ thế, tầm mắt hắn chợt tối om, ngữ khí của sư huynh cực kỳ khó chịu. "Cấm nhìn."

Lý Thương Lan liền nghiêm chỉnh: "Dạ."

Quân Huyền cũng bị Mạc Tử Liên chọc nóng mặt, tuy rất lúng túng trước người khác nhưng vừa nãy mới chính miệng nói sẽ thương y nhiều hơn nên không thể tự vả được. Hắn đành ôm y lên luôn, ngượng ngùng nói: "Khụ... tại hạ xin phép."

Trầm Trác Sơn vẫn đang sửng sốt với sự mập mờ giữa bọn họ, cũng bị lây xấu hổ mà khom lưng tạ tội: "Trầm mỗ thực sự vô cùng xin lỗi vì làm phiền." Ánh mắt hắn chân thành, ngữ điệu rất khiêm tốn, "Chỉ e rằng tạm thời chúng ta chưa thể rời khỏi đây, liệu đại hiệp với công tử có thể rộng rãi cho phép chúng ta nương nhờ một phen?"

Nghĩa khí trên giang hồ rất quan trọng, đối phương còn là Võ lâm Minh chủ được tất cả mọi người nể trọng, huống chi tính cách của Quân Huyền vốn dĩ không tệ nên lời chấp thuận lập tức ra đến đầu môi hắn như một phản xạ.

"Không thứ lỗi đâu." Mạc Tử Liên nhìn thấu ý muốn của ca ca, lườm hết ba vị khách không mời mà đến, ấm ức cướp lời hắn: "Các người đã phá giấc nồng của ta với phu quân, còn định ở lại gây rắc rối nữa. Hừ, ở thì ở đi nhưng ta không hề thoải mái, cũng không thứ lỗi cho các người đâu."

Y muốn ngủ với ca ca, suýt nữa thì được rồi mà tại họ phá nên ca ca không còn tâm trí để ngủ với y nữa. Y đang dỗi đó.

"Ngoan." Quân Huyền chẳng kìm được nụ cười trước ngữ khí ai oán của y, dịu dàng hạ giọng dỗ người rồi tiếp tục đón tiếp khách. Tới khi tất cả mọi người đã đổi phòng, ngồi xuống ghế uống được miếng trà, Liên công tử vẫn chưa chịu rời khỏi phu quân. Trầm Trác Sơn thấy y cứ vậy, vừa thẹn vừa lúng túng quá chừng, không biết phải làm sao, chính trực tới độ uống được một chén trà xong đâu dám uống thêm, cũng không xin khăn để lau bản mặt nhọ nhem của mình, thật thà hết liếc qua Thu Nhậm rồi lại nhìn Liên công tử, ánh mắt áy náy như thể phạm tội tày đình.

Mạc Tử Liên bị dòm đến bứt rứt, Quân Huyền xoa xoa lưng y nhắn nhủ nhẫn nại, rốt cuộc cất tiếng giải vây cho bầu không khí ngộp ngạt này: "Làm thế nào mà Minh chủ trốn thoát khỏi nha môn được?"

"Chính là nhờ Lý các chủ và Thu huynh cứu giúp Trầm mỗ. Tuy sư tổ chính miệng nhận hết tội về chúng ta nhưng Đao Khách trang hoạt động trên giang hồ thế nào lâu nay mọi người đều minh bạch, Trầm mỗ tin là trong lòng sư tổ chắc chắn cất giấu tâm sự khó giải. Nếu tổng đốc và quan phủ tự che mắt bịt tai nhau, không muốn nghe kêu oan thì ta dù phải đeo danh tặc nhân bị truy nã cũng quyết chí điều tra sự việc lần này..." Trầm Trác Sơn thấy Liên công tử nhập nhèm ngả đầu lên vai Quân đại hiệp nhắm mắt, đành phải giảm khí thế trong lời nói, "thật rõ ràng!"

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ