Tiền kiếp: Oánh tâm 04

240 14 1
                                    

Thành thực, Cơ Lân chưa bao giờ thích năm chữ Chu Lễ Triều Hầu gia. Trói thân tại triều đình, thần phục dưới bệ rồng, vâng mệnh của thiên tử chưa từng là những điều hắn mong muốn. Tính hắn tùy tiện hơn bề ngoài nhiều, ưa cách sống ngày nào lo ngày ấy, tự tại tiêu dao, thỉnh thoảng phóng túng một chút chứ không phải quỳ gối, khom lưng dưới chân hoàng đế.

"Cơ hầu nói quả nhân hồ đồ?" Hoàng đế cao ngạo, lạnh lùng nhìn xuống Cơ Lân, tuy đã gần bốn mươi, dưới khóe mắt uốn nếp nhăn và tóc mai bên thái dương nhiễm sương giá nhưng dung mạo ngài vẫn sắc sảo, tuấn mỹ như xưa. Sự khinh cuồng của tuổi trẻ bị thời gian mài giũa thành bi ai giữa mi tâm ngài, khiến đôi mắt càng thêm thâm thúy, luôn luôn thờ ơ, vô hỉ vô bi nhưng hễ nhìn ai là xuyên thấu tâm khảm kẻ đó.

Cơ Lân quỳ thẳng, bình tĩnh đáp: "Thần vẫn giữ nguyên quan điểm."

"Nhất định không đánh?"

"Nhất định không đánh."

Hoàng đế chắp tay sau lưng, hời hợt thở dài một hơi: "Không sao, quả nhân có thừa cách để khiến Cơ hầu phải chấp nhận đánh."

"Hoàng thượng, nước Tần ta dù đang hưng thịnh nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc ngài có thể đổ xương máu binh sĩ và mồ hôi công sức của lê dân vào một cuộc chiến tranh vô nghĩa tùy theo ý muốn thất thường của ngài. Vi thần tuyệt đối không đánh."

"Đó không phải một cuộc chiến vô nghĩa." Hoàng đế nói từng chữ, từng chữ nặng ngàn cân: "Nợ máu phải trả bằng máu."

"Quả nhân đã nghiêm túc, cần cù làm một minh quân gần hai mươi năm qua, nay đã làm quân chủ sáng suốt đến mệt mỏi rã rời, chán ghét sự giả tạo của bản thân cùng cực. Quả nhân chỉ định thử hồ đồ một lần cũng không được sao? Mà sao lại không được chứ?" Hoàng đế buột miệng cười: "Cơ hầu ngươi là cái thá gì? Ngươi không phải là hắn, nếu không phải là hắn thì chẳng ai khuyên giải quả nhân được."

"Quả nhân đã nói nợ máu phải trả bằng máu tức là quả nhân kiên quyết sẽ đòi lại món nợ máu này. Cơ hầu thuở nhỏ được chùa thu nhận, khó tránh khỏi nhiễm chút tư tưởng: 'Ta không vào địa ngục thì ai vào?' đối với quả nhân lúc này. Nhưng quả nhân cũng không ấu trĩ như vậy, giết Cơ hầu thì quả nhân lấy ai đánh Điệp Cách?

"Quả nhân đã đưa đứa trẻ đó tới bên Cơ hầu thì cũng có vạn cách để cướp y khỏi tay ngươi. Cơ hầu nói đi, bây giờ Cơ hầu có đánh không?"

"Không." Cơ Lân dứt khoát đáp.

Hoàng đế cụp mắt cười một tiếng. Khi ngài cười, nốt ruồi son dưới khóe mắt phải khẽ nhích lên, mang nặng một bầu tâm tư ủ qua năm tháng càng khó giải.

"Quả nhân bình sinh ghét nhất là bị kháng lệnh."

.

Năm Sa Thương thứ hai mươi mốt, Chu Lễ Triều Hầu gia bình định đất tộc Điệp Cách, thu phục ngoại bang làm chư hầu của Tần quốc. Cơ Lân vung kiếm chém đứt khóa cửa phòng giam, tiến lại ôm con người đầy rẫy vết thương bị xích sắt còng vào lòng, không chút chán ghét sự dơ bẩn trên người nọ mà hôn lên tóc y. Siết chặt y trong vòng tay, hắn day dứt nói: "Không sao nữa rồi, ta đến cứu khanh khanh đây."

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ