Chưởng quỹ chắp tay đứng sát mép sông, lặp lại mọi điều đã thăm dò: "Đoạn kênh này dài ba mươi trượng, sâu chín thước năm xích*. Con lạch khuất dưới vách đá hẹp bị người dân đồn là hang ổ của quỷ nước tóc dài nhưng thực chất tóc quỷ chính là rong rêu sinh trưởng trên vách đá, dễ mắc vào tay chân khi bơi. Nếu bị rong mắc vào thì đừng hoảng, nhớ rõ trên đầu là đá lổm nhổm - đột ngột trồi lên coi chừng bị thương! Chỉ cần giật mạnh cho rong đứt ra là được rồi. Qua đoạn lạch sẽ gặp hai ngã, trái ra sông lớn, phải ra con hào."
* Sâu khoảng 5.35 mét.
Quân Huyền thoăn thoắt quấn băng vải túm lại hai tay áo, tóc búi chắc sau ót, y trang gọn gàng, cõng sau lưng thanh bội kiếm ngắn. Bấy giờ mặt trời đã khuất núi, dưới đôi mi phết bút, cặp mắt phản chiếu dòng nước tối màu chẳng rõ là bên nào đen hơn, hắn gật đầu: "Ta hiểu rồi, cảm tạ tiền bối."
"Lão nô không dám." Chưởng quỹ vội vàng xua tay, chẳng rõ là lần thứ bao nhiêu tấm tắc khen người cốc chủ định chung thân. Con cái nhà ai mà vừa có dung mạo vừa có lễ nghĩa, kính trên nhường dưới, ai gặp cũng thích.
Hôm nay đúng ngày rằm, trăng sáng vành vạnh, bơi lặn vào buổi tối cũng không đến nỗi. Quân Huyền nhảy vào nước cùng với một đệ tử dẫn đường, rùng mình với cơn lạnh căm căm, dưới đáy sông tối đen, dáng hình bản thân trong lòng sông mù mờ dềnh dàng. Thấy đã thích ứng, hắn ra hiệu với người kia, cậu ta chính là nhóc xui xẻo suýt bị hắn bẻ gãy tay, tên là Lý Ngư, bơi giỏi như cá.
Lý Ngư bơi dẫn trước, Quân Huyền nương sóng nước cậu tạo ra bám theo. Cậu nhóc bơi rất êm, giữ hơi rất tốt, lắm lúc hai tay chỉ việc khép sát vào người, cứ thế lướt về phía trước.
Quân Huyền được bọn chưởng quỹ thịnh tình khoản đãi, ba ngày qua bất đắc dĩ sinh hoạt như phú ông, nay nhảy vào nước mới tìm lại được cảm giác lãng nhân. Bọn họ nhanh chóng bơi đến đoạn lạch, Lý Ngư chỉ cho hắn thấy hai vách đá khép kín thành cái vòm - thình lình nghe tiếng lạo xạo, Quân Huyền lập tức bịt miệng, kéo cậu ta lặn xuống, nép vào vách đá bất động.
Một khuôn mặt khắc khổ soi vào sông, đó chỉ là một tiều phu đến uống nước. Cả hai chưa kịp thả lỏng thì tràng âm thanh chó sủa dữ tợn bất ngờ ập tới. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, liền sau là chuỗi giọng đàn ông kinh hoàng kêu la đan xen với tiếng gầm gừ, nhai ngấu nghiến chấn động lòng người. Giọng đàn ông yếu đi nhanh rồi tắt lịm. Một thứ gì đó bỗng rơi tõm vào sông, lửng lơ nơi ánh trăng rọi sáng. Một cẳng chân òng ọc chảy máu.
Lý Ngư sợ đến mức ôm chặt cánh tay bịt miệng mình. Quân Huyền chỉ nhìn qua rồi ra hiệu 'đi thôi', lần này hắn dẫn trước. Con lạch tối tù mù, tay chân thường va quệt với các chùm rong dày, dài ngỡ như tóc người. Quân Huyền giật đứt chùm rong mắc vào tay, mắt thấy rõ lối ra, hắn lặng lẽ đưa tay về sau chặn Lý Ngư rồi bám vào vòm đá, tay còn lại rút kiếm.
Lý Ngư không biết hắn muốn làm gì thì tức khắc Quân Huyền đâm kiếm thẳng lên trên mặt nước, xuyên thủng ngực con ngao đang chúi mõm đánh hơi. Hắn xoay người nhảy lên bờ, lưu loát chém đứt cổ họng kẻ cầm xích chó, nắm gáy, đè cổ nhúng gã xuống nước cho đến khi gục chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
RomanceBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...