"Tất cả chạy vào bên trong mau!" Xích trưởng lão quay cuồng múa đao bảo vệ đám vãn bối khỏi trận mưa ám khí. Chúng sư huynh, sư tỷ vội vàng lùa em trai gái như lùa gà, lóc nhóc chạy hết vào trong các phòng. Chung Ly Toái yểm hộ sau lưng, Tru Thiên cũng mau mắn hỗ trợ.
Trái ngược với sự gấp rút của bọn họ, Phí đạo trưởng vẫn ung dung chậm rì rì lại gần Quân Huyền, kỳ lạ là không một ám khí nào chạm vào người ông. Ông vươn một tay tóm vai hắn, tay còn lại phất phất trần cuốn lấy Diễm Dương, đoạn nhún mình xách một nam nhân trưởng thành quay đi trong sự ngỡ ngàng của Thanh Đàm.
Quân Huyền chưa bao giờ tưởng tượng đến ngày bản thân bị một ông lão dùng một tay dễ dàng nhấc lên và còn bị xách đi với khinh công nhẹ tênh như gió thế này.
"Bọn họ sẽ ổn thôi, tuy mất công lực nhưng vẫn còn một thân võ tay chân, các trưởng môn và sư huynh, sư tỷ cũng nào còn non nớt, thừa sức đối phó với máy bắn ám khí của người nha môn. Chưa kể Mạc ông tuy bình thường dở hơi nhưng lúc cần thiết thì nhanh nhạy lắm."
Người... của nha môn? Quân Huyền cố vận dụng cái đầu đau điếng hỏi: "Làm sao ông biết họ là người của nha môn?"
"Tổng đốc Đỗ Hạng tuy dám khóa cổng thành nhưng làm sao dám trực tiếp điều binh nên lệnh xuống tuần phủ, tri phủ phải đưa lính lệ ra làm việc, cũng để phòng khi sự việc bại lộ, ông ta có thể đùn đẩy trách nhiệm sang tuần phủ, cùng lắm là mất chức chứ không mất đầu. Kế sách máy bắn ám khí dùng ở đây chỉ nhằm cầm chân, sân khấu chính là Lôi đài." Phí đạo trưởng di chuyển thoăn thoắt trong tiếng nói ôn tồn, bất chợt khựng lại đặt Quân Huyền xuống, thở dài: "Trễ rồi..."
Quân Huyền cảm thấy hơi nóng và ánh sáng hầm hập qua mi mắt, đôi tay vẫn đang bị dây xích của Xích trưởng lão trói sau lưng. Nghe tiếng người ầm ĩ quát tháo, trong lòng bất an, hắn hé mắt nhìn lên nói: "Tiền bối, xin hãy thả vãn bối ra."
"Không thể, người đang ở trong ma chướng, lại thiếu hoa sen trấn áp. Nếu sát tâm của người lần nữa trỗi dậy thì sự việc đã tệ chỉ càng thêm tệ." Phí đạo trưởng xếp bằng ngồi xuống, rũ mắt nhìn ánh lửa đỏ hồng trong lòng Lôi đài, phất trần và râu trắng bay bay giữa tàn lửa.
Hoa sen trấn áp? Quân Huyền không hiểu lời của ông, chẳng nhịn được cố gắng cựa quậy, dây xích lâu năm đã lồi lõm đôi ba chỗ làm trầy da tróc thịt. Dưới sức nóng của lửa, hắn càng gấp rút mà cũng nhanh kiệt sức do ma chướng quấy phá. Rốt cuộc, hắn như người sắp chết đuối được vớt lên, gục đầu thở hổn hển.
Phí đạo trưởng bỗng vươn tay bấm vào ba huyệt nhân trung, dưới cằm và ngực hắn, Quân Huyền liền dễ thở hơn, tỉnh táo hơn không ít. Biết ông sẽ không thả mình ra, hắn đành lấy sức cầu xin: "Tiền... tiền bối coi giúp ta, ở đó có một người áo tím không, tiền bối làm ơn cứu y."
"Bần đạo không dám." Phí đạo trưởng xê dịch mình xa ra hắn một chút, lại chắp tay hành một lễ thật trang trọng: "Bần đạo không dám nhận hai chữ 'làm ơn' của người. Vạn vật trên thế gian đều sở hữu số mệnh cách biệt, không phải số mệnh nào cũng có thể bị can thiệp, ví như chân mệnh thiên tử cực nặng, nếu phạm vào sẽ gây nên tai họa lớn. Hai vị cũng vậy, là mệnh bần đạo không dám động vào, bằng không sẽ bị trời phạt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Vẽ Mắt
Любовные романыBộ 03. Tên truyện: Họa mục - Vẽ mắt. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, 1x1, cổ phong nhã vận, trúc mã, giang hồ, (chút chút) cung đình, cường cường, yểu điệu nhuyễn manh mỹ công x quân tử như ngọc thâm tình "mù" thụ ("thỏ trắng" thích ăn thịt, mỗi...