Chương 115

210 17 4
                                    

Lời đầu chương: Có nhiều lúc tôi nhìn độ dài của Họa mục và bối rối bởi viết vượt quá dự tính ban đầu. Song, sau mỗi lần dừng bút ngẫm ngợi để xác định bản thân đang viết gì và muốn viết gì thì tôi bình tâm lại, dòng nước vẫn đang xuôi chiều và tôi yêu điều đó, dẫu biết có thể làm độc giả bứt rứt đôi số chỗ. Xin lỗi nha, cơ mà tôi tin bạn đọc dễ thương sẽ bỏ qua cho các hứng thú bất chợt của tôi.

Về cụm Liên Hề: Bản thân chữ Liên đã tròn nghĩa "hoa sen", còn Hề là phụ từ "ơi, à" - thế nên hai chữ Liên Hề thực chất là tiếng gọi: "Hoa sen, hoa sen ơi".

.

Thập Tam và Y Nhã chế xong liền nhanh chóng đem phương thuốc đi tìm cốc chủ, đang ngon trớn thì ngoài dự kiến đụng độ Sầm Canh. Thập Tam kinh ngạc: "Thế quái nào mà ngươi thoát ra khỏi đó được? Ta thề đã chặn cửa rất chắc chắn!"

Sầm Canh liếc mắt một cái, nâng tay vặn khớp vai, giáng một đấm sập cả mảng tường lớn cao tám thước, làm bụi mù cuốn tung cay cả mắt.

Tiểu Tam Nhi há hốc mồm, tức khắc chắp tay vái trời: "Thuộc hạ có tội, đã làm cốc chủ thất vọng..." Gã này đếu phải con người!

Y Nhã giật mình, bình sinh còn chưa gặp con rối nào khỏe cỡ này huống hồ là người.

Sầm Canh giơ bàn tay chẳng chút sứt mẻ về phía họ, gãy gọn nói: "Sách cổ."

"Đưa cái đầu..."

Y Nhã bịt miệng Thập Tam, dứt khoát bảo: "Đưa gã đi."

Cả hai trao đổi ánh mắt thật nhanh, Thập Tam chầm chậm rút sách cổ ra, chưa kịp làm gì thì Sầm Canh đột nhiên quay mặt ra ngoài, hất cằm cười nói: "Ô kìa, xem ai đến tham dự cuộc tiệc này?"

Y Nhã vừa thấy dáng hình ấy qua khóe mắt, toàn thân lập tức tái nhợt như bị rút cạn máu. Sầm Canh chớp thời cơ đoạt lấy sách cổ, trước khi Thập Tam phản ứng kịp, gã tung một đấm vào trụ cầu thang. Trụ bằng gỗ nguyên cây, các thớ vân bị tét ra - gã liền xoay phắt, mượn các tưa gỗ đó nhảy xuống năm tầng lầu, bình an vô sự.

"Đậu má!" Thập Tam lần nữa bị choáng ngợp, gã này thật sự đếu phải người!

"Chị làm gì mà - ..." - "Cậu câm mỏ!" Y Nhã gắt gỏng, toát mồ hôi túm áo lôi hắn chạy ào xuống một tầng, đoạn bất ngờ đẩy Thập Tam lộn nhào ra khỏi cầu thang. Ngay lúc này, đằng sau phác ra một vầng trăng lạnh, tàn nhẫn đâm xuyên qua dưới vai nàng. Thập Tam kịp thời uốn chân bám vào lan can tầng ba để khỏi té bể đầu, ngửa mặt thấy người kia, cũng tái mặt, cắn răng nhìn chị ấy một cái rồi đành quay lưng.

"Nhã à, ta nhớ nàng nhiều lắm..." Người nọ ngậm lấy vành tai nõn nà, cắn nát sụn trên, cầm bàn tay co quắp rẽ tóc mai bạc phơ của mình. Y Nhã vừa chạm vào liền giật run, mở to mắt kinh hãi.

Tai phải của y biến mất rồi.

"Ta vì muốn gặp nàng, đã dứt khoát rời cốc rồi." A Dao cứng rắn giữ tay Y Nhã áp vào vị trí khuyết thiếu: "Ban đầu ta định chặt ngón tay nhưng ngại mình cầm đao không nổi, sau cùng quyết định để lại một tai ở cốc, nàng thấy được không? Nếu ta vẫn còn công lực trước kia thì đã chẳng chật vật thế này, nàng nói có đúng không?"

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ