Chương 23

322 24 8
                                    

Mạc Tử Liên biết ca ca có tâm sự nên mới tìm chuyện để chọc vui hắn. Vì dù thế nào thì y vẫn là 'diễm dương' của ca ca mà.

Y vừa hôn vừa trượt tay vào cổ áo người kia, vuốt ve vùng da dưới gáy rồi sờ lên vai, thấp giọng 'ưm' một tiếng từ mũi, đầu ngón tay mơn man phác họa hình dáng vết sẹo của ca ca.

Quân Huyền chau mày gặm môi y thêm vài lần rồi đẩy người ra, hít thở hai hơi nói: "Chưa thể được."

Thấy môi dưới hắn dây ra một vệt chu sa, Mạc Tử Liên đưa tay tới định lau, giọng nhỏ như tỉ tê: "Sao lại chưa được?"

Quân Huyền không đáp mà kéo tay y lau qua vệt son rồi cầm một khối bánh ngọt đưa tới môi y, nói 'a'. Mạc Tử Liên ngoan ngoãn cắn một nửa, vừa nhai vừa ngắm ca ca. Hắn im lặng, y cũng chẳng nói gì, bầu không khí chợt rơi vào trầm mặc. Một tay ca ca đút y ăn, một tay vẫn ôm eo, nhè nhẹ ấn hông y, tự nhiên hỏi: "Muội ăn ít lắm phải không?"

Y nhấm nháp vị ngọt trong miệng, lắc đầu: "Mỗi bữa ba chén cơm đầy, không gọi là ít được."

"Có ăn nhiều thịt không?"

"Sao lại không chứ, cơm thiếu thịt thì còn gì vui nữa? Ta không thích ăn chay."

Quân Huyền bóp eo y, tùy tiện gật đầu: "Ta cũng vậy."

Tự dưng Mạc Tử Liên cảm thấy hai tiếng 'ăn chay' này có hàm ý khác. Y nghiêng tới ăn miếng bánh cuối cùng, vô tình ngậm nom nửa đầu ngón tay ca ca. Mi mắt run lên, Quân Huyền lập tức rụt tay về, tỏ ra thản nhiên tự liếm bột dính trên ngón tay.

Đoạn hắn bất ngờ xốc người trong lòng lên khiến y giật mình bám lấy vai hắn, hỏi: "Tư Tư chạy đến làm phiền không phải vì muốn biết ta đang trầm ngâm gì à? Sao vẫn chưa thắc mắc?"

"Thế thì ca ca đang suy nghĩ chuyện gì vậy?" Y xuôi chiều nép vào lòng hắn, bật cười khúc khích.

Ngón tay Quân Huyền nhàn rỗi quấn quấn tóc y, thưởng thức hương quế hoa cùng vị ngọt trên đầu lưỡi, nhẹ giọng nói: "Ta rất muốn một kẻ trên giang hồ phải chết..."

"Đó là ai? Để ta giúp huynh giết kẻ đó."

Ca ca liền bóp eo y, bất đắc dĩ trách cứ: "Chưa biết đầu đuôi sự tình mà đã đòi chém giết. Ngoan ngoãn nghe ta nói trước. Kẻ này cực tai tiếng trên giang hồ, có thể nói là hắn gặp mười người thì hết chín người muốn trả thù hắn, đi tới đâu cũng bị người ta đòi giết. Dù võ công chỉ tầm trung nhưng khinh công của hắn quả đáng xưng 'đệ nhất', khả năng hóa trang và ẩn nấp cũng tuyệt diệu nên qua bằng đấy năm, Võ Lâm minh vận động đến ba đại phái vẫn không bắt được. Hắn bắt chước và đóng vai cực giỏi, thân nhân của ai bị hắn giả mạo còn không phát hiện ra điều bất thường."

"Hắn thực sự lợi hại đến ly kỳ như vậy?"

"Ta lừa muội làm gì?" Quân Huyền cầm lấy khối bánh thứ hai đưa tới môi y, nói: "A."

Trong lòng Mạc Tử Liên trỗi dậy xúc động muốn 'a' nuốt luôn ca ca vào bụng. Nhưng ngoài mặt vẫn lấy dịu ngoan làm đầu, y ôm tay ca ca cắn bánh, thấy vị thơm ngọt chảy vào tận tim, hỏi: "Kẻ đó rốt cuộc đã gây ra những chuyện gì?"

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ