Chương 56

292 19 0
                                    

Giọt máu cuối cùng trên đầu ngón tay trắng nõn thấm nhanh vào vải, một bức đồ hình với các vạch ngắn dài được phác ra. Mạc Tử Liên vô cùng cẩn thận thổi thổi rồi gấp tấm vải lại, cất vào ngực áo, chú ý thấy ca ca đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.

"Huynh thấy đau sao?"

"Không." Quân Huyền lắc đầu nhưng y vẫn bước tới nâng tay hắn áp vào môi, hôn chụt rồi thổi thổi nói: "Đau biến đi, biến đi."

Quân Huyền chợt rút tay về, đi ra chỗ khác. Mạc Tử Liên đứng yên, tinh mắt thấy mu bàn tay hắn ửng hồng, thầm cười trộm. Nghe tiếng cười, hắn quay lại, gõ gõ trán y mắng: "Ngốc hết thuốc chữa."

Nói đoạn hắn âu yếm hôn hai đầu ngón tay bị cắn đứt của y, thương không để đâu cho hết.

Vầng trăng dường như vừa leo cao thêm chút ít, Mạc Tử Liên đã giao cho các ảnh vệ nhiệm vụ đóng giả làm y và ca ca để che giấu tai mắt nên vấn đề về thời gian điều tra cũng không quan trọng lắm, y ngạc nhiên thấy ánh trăng lúc này chiếu lên trần động tạo thành một hình thù gấp khúc nom như cái đấu đo lường.

"Bắc Đẩu Thất Tinh!" Y sững sờ thốt lên, trong bảy điểm sáng leo lắt, điểm sáng cuối cùng lại rực rỡ hơn hẳn. Đó là sao Phá Quân.

"Sao Phá Quân mang mệnh Tuyệt Mạng, mỗi lần tỏa sáng rực rỡ tức là sắp phát sinh biến loạn để đánh đổ một thế lực nào đó." Mạc Tử Liên chưa bao giờ tin rằng sẽ có một ngày mình lôi những kiến thức về Thần số của ông nội ra sử dụng. Tại lúc này vì quá đỗi bất ngờ với đồ hình ngày càng nhờ ánh trăng chiếu rọi mà hiện rõ trên trần động nên y khó nhịn được tiếp tục lẩm bẩm: "Phá Quân do Dao Quang Tinh quân cai quản, theo như truyền thuyết mô tả, vị Tinh quân này cực nặng sát khí, đi tới đâu làm chiến loạn tới đấy. Nhưng Dao Quang vẫn là thiện thần*, nhiệm vụ của ngài là trút sát khí xuống các cuộc chiến tranh dưới nhân gian, thổi bùng lên ý chí chém giết, qua đó xóa sổ cái cũ xong thiết lập cái mới, lấy hủy hoại để kiến tạo."

* Thần linh tốt lành.

Quân Huyền không nhìn thấy, chỉ nhíu mày lắng nghe y bỗng 'a' lớn một tiếng, dáng người quay phắt lại ngâm cứu hình vẽ vừa chép trên vách đá đoạn bất ngờ hớn hở nhảy cẫng: "Hiểu rồi! Ta hiểu rồi! Ca ca, thế kiếm ở đây và thế kiếm huynh từng luyện đều đúng cả!"

"Đúng thế nào?"

"Là nguyên tắc lấy hủy hoại để kiến tạo đó ca ca! Không Cảnh công chính xác là được luyện như vậy!" Đôi mắt lấp lánh, Mạc Tử Liên phấn khởi bảo: "Không Cảnh công thực chất gồm hai phần, huynh đã luyện phần một trong bí điển của Tiết trưởng môn, đây chính là phần thứ hai!"

"Phần thứ hai?" Chậm rãi liên kết những lời y vừa trình bày về Phá Quân và Dao Quang Tinh quân, tâm trí Quân Huyền cũng hơi hửng sáng lên, nói: "Tức là Không Cảnh công được luyện theo từng phần, luyện xong phần thứ nhất thì phải lấy thế của phần thứ hai phá ngược lại phần một mới gọi là luyện thành?"

"Đúng vậy!" Y nhào đến ôm cổ hắn.

Lấy hủy hoại để kiến tạo nghĩa là dùng phần hai để phá phần một mới đúng là luyện thành công Không Cảnh công.

[Tình trai/End] Vẽ MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ