2. Shinjae x Yoogeun: Đêm đầu tiên - phần 1 (H)

5.3K 175 23
                                    

Quần, tất và đồ lót mà Yoogeun đã cởi ra một cách ngẫu nhiên nằm rải rác trên giường. Cậu thậm chí chưa cởi được áo.

"Cứ đà này thì mất cả ngày."

Yoogeun đang gỡ cúc áo sơ mi từng cái một thì Shinjae nắm lấy cánh tay và quật ngã cậu. Yoogeun nằm sấp xuống giường với chiếc áo sơ mi hở trên người.

"Ực..."

Anh giữ hông của Yoogeun bằng một tay và luồn tay kia vào dưới gấu áo sơ mi của cậu. Quét xuống tấm lưng và vòng eo đẫy đà, anh ta vô tư vỗ nhẹ vào mông.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi đang hơi vội. Dù sao đây là tất cả những gì tôi cần."

Yoogeun trừng mắt nhìn hắn. Sau khi gần như không kìm lại được cái cổ đang run rẩy của mình, cuối cùng cậu ấy cũng quay mặt đi chỗ khác và vùi đầu vào gối.

"Mọi người có thể sẽ nghĩ rằng tôi đang ăn tươi nuốt sống em ... Tôi thậm chí đã báo trước cho em hai lần để đề phòng điều này xảy ra."

Woo Shinjae nghiêng người, lặng lẽ lẩm bẩm một mình. Một bóng đen phủ lên đôi chân trần ửng hồng của cậu dưới ánh đèn phòng ngủ dịu nhẹ. Đệm bị lún khi anh quỳ xuống và chống tay xuống hai bên.

Rốt cuộc, hiện tại thì anh ta thực sự không đủ khả năng kìm chế. Anh đã chịu đựng những ham muốn đau đớn của mình cho đến tận giây phút này, khi anh muốn đánh gục cậu và lúc đưa cậu vào ga tàu điện ngầm, nơi xác chết người và dị nhân đang quấn vào nhau. Ngay cả sau khi trở về, anh còn cho cậu một khoảng thời gian để chuẩn bị tâm lý vì anh biết rằng Yoogeun sẽ sợ hãi nếu nhìn thấy mình mất trí vì bộc phát.

Tất nhiên sẽ dễ dàng để chế ngự đối phương hơn nếu họ đang run sợ trong bóng tối rồi để mặc anh muốn làm gì thì làm, nhưng lần này anh đã quyết định chịu đựng. Bạn có thể trở thành một con chó đuổi theo bầy gà nếu người khác ăn hết mọi thứ và chỉ để lại cho bạn thức ăn thừa trong khi bạn đang dành thời gian ngọt ngào của mình để in dấu nỗi sợ hãi trong con mồi. Tôi đã làm tất cả những điều này cho em, vậy thì thế quái nào mà tôi phải kiềm chế bản thân khi bây giờ em đang ở đây với tôi?

"Yoogeun-ah."

Shinjae quấn lấy eo Yoogeun, cúi người xuống và thì thầm vào tai cậu. Hương thơm giống như cánh hồng khô trong khu vườn mùa đông tràn vào. Yoogeun nhắm chặt mắt, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại. Các giác quan của toàn thân cậu bắt đầu theo từng cử động của người kia.

"Cái lỗ mà tôi đã chọc ... Có bao nhiêu người đã đâm vào đây?"

Một bàn tay to nắm lấy mông cậu và banh nó ra. Anh ta gõ nhẹ vào làn da khô bằng ngón trỏ và ngón giữa.

"Ah!"

Cơ thể cậu nhớ lại những ngón tay mà cậu đã từng chịu dưới tác động của ma túy và cảm giác bất lực sâu thẳm trong ruột gan mình. Shinjae đã trung thành với mục đích ban đầu là "guiding". Không có hành động hôn Yoogeun hay vuốt ve cơ thể cậu ấy. Anh ta để hở thân trên và chỉ cởi phần dưới để lộ hông, bỏ qua tất cả những màn dạo đầu khác và ngay lập tức chọc vào lỗ hậu. Một ngón tay giữa ấn vào cửa ra vào. Toàn thân cậu cứng đờ vì căng thẳng. Đó là một nỗi sợ hãi có thể học được. Da thịt co rút chặt chẽ dường như không thể tiếp nhận nửa ngón tay.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ