6. Sau khi ngủ một trăm đêm

2.3K 113 17
                                    

Họ đi qua khu dân cư giờ đã trở nên lộn xộn. Mọi tòa nhà xếp dọc theo con phố đều quen thuộc với cậu. Đó là con hẻm nơi Heesung và Yoogeun đã đi qua lại không biết bao nhiêu lần, dù là một mình hay cùng nhau. 

Một cái kén khổng lồ đang treo trên nóc nhà thờ. Nó trông giống một thứ gì đó được làm từ ruột của một con vật được dệt bằng mạng nhện, bao phủ bởi chất dịch cơ thể nhớp nháp và da thịt không rõ ràng. Nó đã bị kéo căng đến giới hạn, và dường như sắp đứt ra và rơi xuống bất cứ lúc nào. Dưới cái kén, những ngôi nhà đơn lẻ thấp tầng chen chúc nhau. Với tốc độ này thì thật nguy hiểm.

"Chỉ huy trưởng."

Yoogeun vội quay lại. Tuy nhiên, Shinjae đã không thấy đâu cả. Anh ấy đã đang đi bên cạnh cậu chỉ mới một lúc trước. Nhưng giờ đây cậu chỉ còn lại một mình trong con hẻm vắng. Anh ta đã đi đâu? Có phải điều gì đó nghiêm trọng hơn xảy ra ở một nơi khác và anh ấy đã đến đó để giải quyết? 

Cậu sửng sốt trong giây lát, nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh lại. Cậu đã quen với việc chiến đấu một mình hơn là dựa dẫm vào người khác. Đó là cách mà những Thợ săn cấp F mà cậu đã làm việc cùng chiến đấu trước đây. Tất cả bọn họ đều thiếu thốn như nhau nên không có tư cách bảo vệ cho người khác. Mọi người đã phải tự bảo vệ mạng sống của mình.

Cái kén phát ra tiếng kêu to. Trong một lần động đậy dữ dội, một số viên gạch đã rơi ra từ bức tường bên ngoài của nhà thờ. Yoogeun siết chặt khẩu súng trong tay. Khẩu súng này là phương tiện duy nhất của anh để chống lại những kẻ thù mạnh. 

Ầm! Bụp! Những viên gạch vỡ vụn, đập vào mái của một tòa nhà khác, con đường bên dưới và một chiếc ô tô. Tiếng động lớn hẳn đã kích thích thêm thứ bên trong cái kén. Nó bắt đầu quằn quại điên cuồng, rung chuyển cái kén theo mọi hướng. Bề mặt kén nứt dần.

"Grrừ..!"

Yoogeun chạy ra khỏi con hẻm nhỏ. Đồng thời, cái kén bật ra. Máu thối chảy đầy bên trong bắn tung tóe khắp bán kính vài chục mét. Nếu cậu chỉ né muộn một chút thôi thì cậu đã bê bết trong đống máu đó rồi. Yoogeun nấp sau bức tường xi măng đã sập một nửa và xem xét động tĩnh bên ngoài. Hàng trăm xác chết bên trong cái kén nằm rải rác xung quanh. Chúng thấm đẫm máu và trông như đã bị ăn thịt ở một số phần.

Yoogeun vẫn không nhúc nhích khỏi vị trí của mình. Ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn ra ngoài ngõ. Vì đã lâu rồi không cầm súng, cậu có thể nạp đạn khẩu súng lục ngay cả khi đang ngủ. Cậu nín thở và tập trung mọi giác quan ra bên ngoài. Ngay khi dị nhân đến gần, cậu đã lên kế hoạch nổ súng và tạo ra một khoảng trống để có thể chuồn đi ngay lập tức. Chính vào lúc đó.

"Hyung."

Một giọng nói yếu ớt đã được nghe thấy. Theo phản xạ, Yoogeun chĩa súng về hướng nó và nhìn xung quanh. Có một siêu thị nhỏ phía sau, nơi biển hiệu thậm chí không thể đọc được vì đã ố vàng và rỉ sét trong nhiều năm. Yoogeun cũng thường mua đồ ở đây. Cậu sẽ phải đi bộ ra khỏi con hẻm hẹp và ngoằn ngoèo để đến một cửa hàng tiện lợi nhượng quyền đàng hoàng nếu không mua ở nơi này. Hơn một nửa mái và trần của siêu thị vốn tồi tàn giờ đã bị sập do sự phá hủy của các dị nhân. Trông như sắp sụp đổ hoàn toàn bất cứ lúc nào. Giọng nói phát ra từ bên trong.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ