27. Nắm tay tôi và bước xuống

4.6K 175 25
                                    

Yoogeun đi theo Shinjae và lên chiếc xe đậu trước cổng chính. Có vẻ như anh ấy đang định tự mình lái xe và đích thân đưa Yoogeun đến bệnh viện. Shinjae khởi động xe. Yoogeun nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của anh ấy. Cậu không ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó. Cậu ấy là kiểu người sẽ trực tiếp thú nhận về những điều đang lo lắng hơn là giữ chúng trong đầu. Dù cậu có khó chịu với Shinjae như thế nào đi chăng nữa, tuy nhiên, cậu đã tìm kiếm quá khứ của anh ấy trên Internet đằng sau lưng anh. Cuối cùng, Yoogeun quyết định mở lời.

"Chỉ huy trưởng."

"Ừ."

Shinjae khô khan đáp lại và bật mở nhạc cổ điển. Khi người kia thể hiện thái độ bình thản như vậy thì việc thổ lộ lại càng trở nên khó khăn hơn.

"Lúc nãy, tôi......"

"Lúc nãy?"

"Tôi nghĩ là anh đã để ý rồi, nhưng khi tôi nghịch điện thoại lúc nãy, tôi đã tìm kiếm tên anh trên Internet ...... và đó là lúc tôi nhìn thấy bức ảnh."

"À, cái đó."

Shinjae nói thêm trước cả khi cậu có thể xin lỗi nếu anh cảm thấy bị xúc phạm.

"Tại sao em không trực tiếp hỏi? Vậy thì tôi sẽ trả lời bất cứ điều gì. Guide của tôi tò mò về điều gì vậy?"

"......."

"Nếu em bán câu chuyện của tôi cho báo chí thì sẽ kiếm được một số tiền đấy. Cứ thoải mái bán đi. Tôi nên nói với em điều gì trước đây?"

Đó là một câu trả lời kỳ quặc. Cậu không thể biết liệu anh ấy có ý định đó hay không hay anh ấy đang mỉa mai việc Yoogeun đã liều lĩnh đào bới chuyện quá khứ.

"Tôi không cần."

"Tại sao? Guide Baek Yoogeun, không phải em cần rất nhiều tiền sao? Chẳng phải em cần chăm sóc người anh trai quý giá à?"

Câu nói này cũng mơ hồ khi không biết có phải là một lời chế giễu hay không. Shinjae luôn như vậy. Anh ta sẽ chà đạp lên tâm trí người khác bằng cách thì thầm những bài thơ tình ngọt ngào, rồi sau đó nhẹ nhàng xé nát sự chân thành của mình như một trò đùa dở tệ.

"Dù tuyệt vọng đến đâu, tôi thà bán mình chứ không bán ai khác."

Nụ cười quen thuộc trên khóe môi Shinjae biến mất. Anh quay đầu lại và nghiêng người về phía Yoogeun. Yoogeun theo phản xạ, giật mình. Khoảng cách giữa họ dần được thu hẹp. Một bóng đen đổ xuống Yoogeun. Họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Khi cậu ấy nghĩ rằng đầu mũi và môi của họ sắp chạm thì Shinjae rời đi. Anh duỗi tay cài dây an toàn cho ghế phụ. Dây an toàn ép vào trái tim cậu.

"......là vậy sao?"

Anh ta bỏ lại một lời thì thầm và quay đi. Không bao lâu sau ô tô bắt đầu chuyển động dần dần. Shinjae lại nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt lãnh đạm.

Chỉ mất chưa đầy một giờ ô tô để đến bệnh viện nơi Heesung đang nằm. Cách bệnh viện vài dãy nhà, cậu nhìn thấy tòa nhà Trụ sở Quản lý Thức tỉnh cao chót vót. Shinjae đậu xe ở bãi đỗ VIP. Và trước khi Yoogeun có thể tháo dây an toàn và xuống xe, anh ấy đã mở cửa hành khách bằng một chuyển động nhẹ nhàng. Yoogeun vẫn ngồi ở ghế phụ với một bó hoa lớn trên tay. 

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ