Vol 1 - 2. Thợ Săn cấp S

4.2K 179 5
                                    

Thành phố thu mình thở nặng nhọc dưới bóng tối dày đặc. 

Một người đàn ông ngồi quay lưng vào ghế lái, nhìn ra bên ngoài. Anh lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Thoạt nhìn giống như một điếu thuốc lá thủ công, nhưng nó được tạo ra bằng cách cô đặc các loại thuốc hướng thần với nồng độ cao. Đủ để gây sốc cho một người bình thường đến chết nếu họ hút. Anh cắn bộ lọc và hít thật sâu. Khói chát tràn ngập đường thở. Tuy nhiên, cơn đau đang đập thình thịch trong đầu vẫn không hề thuyên giảm. Anh phả khói và chớp hàng mi nhợt nhạt. 

Trái ngược với cử động uể oải, đôi mắt anh đỏ ngầu. Với thuốc, nỗi đau có thể giảm nhẹ. Từng nghiện ma túy, anh ấy không thể thỏa mãn với một lượng ít nên anh cũng đã quen với cảm giác đau như vỡ đầu, bỏng rát từng tế bào. Dù biết sẽ chẳng có tác dụng gì nhưng người đàn ông vẫn hút thuốc như một thói quen. 

Ji-iing. Điện thoại di động được ném ngẫu nhiên vào ghế phụ vang lên, phá vỡ sự im lặng. Ngay cả tiếng động nhỏ đó cũng khiến thính giác nhạy cảm của anh bị tổn thương. Đôi mắt anh ta lóe lên ánh đen và dạ dày đảo lộn. Anh hơi nhíu mày trong giây lát, rồi thản nhiên trả lời điện thoại.

- Cậu có thực sự đến đó không đấy? Gần đây tất cả đều trở nên tồi tệ. 

Không cần lời chào hay lời giới thiệu, một câu hỏi ngẫu nhiên ập đến. Người đàn ông ngả đầu ra sau, một tay cầm điếu thuốc và tay kia cầm điện thoại. Cổ họng anh có vị máu. Anh hít thật sâu làn khói để át đi mùi máu tanh.

"Tôi cảm nhận được. Lần này là thật."

- Nếu muốn đi thì hãy phục hồi sức khỏe một chút rồi hẵng đi. Cậu có cần thuê một Guide không?

Anh ấy mỉm cười theo thói quen dù biết mình đang vô hình đối với đối phương.

"Từ khi nào chúng ta trở nên thân thiết như vậy? Cậu đang lo lắng cho tình trạng của tôi."

- Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với cậu. Tôi sẽ rất xấu hổ khi thấy những dòng tiêu đề nói rằng Chỉ huy trưởng của chúng ta bị mất trí và chết trên đường phố sau khi lên cơn cuồng nộ.

"......"

- Đã bao nhiêu tháng kể từ lần cuối cùng cậu nhận được guiding? Không, tôi có nên tính theo năm không?

"Tôi không biết ...à Guide cho thuê cũng ổn. Dù đói đến đâu, cậu cũng không thể chỉ mua đồ ăn vặt rẻ tiền."

- Ai mới là người còn không ăn được đồ ăn vặt mà còn làm ầm lên?

"Còn đau một chút. Vẫn vậy, nó không tệ lắm."

- Ai lại muốn một Guide cho thuê trong suốt phần đời còn lại cơ chứ? Chỉ cần mua ai đó trong một đêm và dập tắt cơn cuồng nộ, hoặc mượn của người khác trong vài ngày. Cứ nói với tôi nếu cậu muốn vài người hạng A.

"Cậu biết đấy. Khẩu vị của tôi có hơi kén chọn."

- Cậu nói cái đéo gì vậy, khẩu vị? Cậu sắp nổi cơn cuồng nộ, nhưng vẫn còn kiểm tra khẩu vị của mình? Thật nhảm nhí. Đó là lý do tại sao tất cả các Guide cậu nhận đều bỏ chạy.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ