73. Tôi sẽ cưỡng bức anh (H)

4.3K 113 16
                                    

Cuối cùng, Yoogeun thậm chí không thể lấp đầy một nửa chiếc ba lô. Cậu vẫn trắng tay như lần đầu đặt chân đến đây. Cậu nằm xuống giường với đống hành lý tồi tàn chẳng giống ai và trằn trọc cả đêm với đôi mắt mở to.

Almuten đã chết và cuối cùng cậu được giải thoát khỏi hợp đồng. Nhưng tại sao vẫn có cảm giác như chuyện chưa giải quyết được gì? Cậu đột nhiên trở nên ngột ngạt không thể chịu đựng nổi. Cuối cùng khi Yoogeun đạp tung hết chăn ra và đứng dậy thì trời đã gần sáng.

Ngôi nhà an toàn mà họ hiện đang ở là một căn nhà biệt lập ba tầng. Khi cậu mở cửa trước và ra ngoài, cậu nhìn thấy một hàng hiên rộng rãi trước lối vào. Khu vườn lúc bình minh còn đọng sương đêm đón chào cậu. Một làn sương mát lạnh sượt qua những bức tường bao quanh dinh thự và thỉnh thoảng, tiếng kêu của châu chấu có thể nghe thấy từ bãi cỏ mọc um tùm bị bỏ hoang.

Cậu từ hiên bước xuống, xỏ đôi dép to hơn dép của mình một cỡ. Cỏ ẩm ướt bị giẫm lên theo mỗi bước chân. Khi hít thở không khí mát mẻ của đêm trộn lẫn với mùi cỏ tươi, đầu óc cậu tỉnh táo hơn một chút. Chẳng mấy chốc, mọi thứ sẽ kết thúc. Khi bình minh ló rạng, chiếc xe của Bari sẽ đến đón cậu. Tất cả những gì Yoogeun cần làm là leo lên xe và rời đi.

Shinjae hay Heesoo, những người vẫn đang bất tỉnh, có chết hay không và bất cứ điều gì xảy ra với Đội 1 của Erewhon sau khi cậu rời đi, đó không phải là việc của cậu ấy. Giống như Yoogeun không cần họ nữa, họ cũng không cần Yoogeun nữa. Thế giới họ sống ban đầu khác xa với thế giới của Yoogeun, vì vậy sau khi cậu ấy rời đi, họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Đó là một kết luận rõ ràng. Không cần phải lo lắng nhiều thêm. Tuy nhiên, cậu có cảm giác rằng mình đang quên đi điều quan trọng nhất. Thế quái nào.....

Nhiều loài hoa dại mà cậu không thể đọc tên đang nở rộ trên bãi cỏ. Mọi nơi vẫn còn tối nên cậu không thể nhìn rõ hình dạng chính xác của chúng. Một cảnh trong ký ức gần đây của cậu được chồng chéo lên trên.

"Em có biết tên của những bông hoa này không? Anh đã cố tình mang chúng đến đây cho Guide Baek Yoogeun."

"Hyperoxis Aurea. Nói cách khác là hoa hạ trâm."

Những bông hoa dại màu vàng trong chiếc bình. Loài hoa sinh thần của cậu ấy. Shinjae mỉm cười với một bông hoa cài trên tai. Nói rằng đó là một trò đùa bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Ngăn cách khỏi thế giới đau khổ bên ngoài, cánh cửa đóng chặt và cảm giác chăn đắp mềm mại.......

Yoogeun tiến lên một bước như thể bị thôi miên và nhặt một bông hoa. Nhưng khi cầm bông hoa lại gần và nhìn kỹ, cậu có thể nhận ra. Rằng đây là bồ công anh. Ngoại trừ thực tế là những cánh hoa màu vàng thì chúng trông không giống nhau chút nào.

"Không. Đây không phải..."

Yoogeun hái một bông hoa khác. Đó cũng không phải là loài hoa đó. Cậu chọn thêm một bông nữa. Không cái này thì cái khác. Và một cái khác. Cậu lang thang khắp khu vườn, nhặt từng bông hoa mà cậu có thể tìm thấy. Những vết xước nhỏ đã bắt đầu xuất hiện trên đôi bàn tay đẫm sương và loài hoa cậu tìm kiếm vẫn không thấy dù những bông hoa cậu hái đã dần lấp đầy hai tay.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ