21. Kết quả vụ cá cược (Vol 3)

4K 182 33
                                    

Hít vào và thở ra. Nếu là căn hộ một phòng cũ kỹ mà cậu ở trước đây thì toàn bộ chiếc giường sẽ phát ra tiếng cót két dù chỉ một cử động nhỏ nhất, nhưng tấm đệm êm ái như chìm trong mây này lại im bặt. Hít vào và thở ra lần nữa. Cậu nhắm mắt lắng nghe trong bóng tối tĩnh lặng. Một tiếng thở đều đều, chậm rãi khác với nhịp thở của cậu được nghe thấy. Có người bên cạnh. Khoảnh khắc cậu nhận ra điều đó, mọi cơn buồn ngủ đều tan biến. Yoogeun mở to mắt. Cậu thấy Shinjae đang nằm nghiêng, đối mặt với mình.

Lần cuối cùng Yoogeun nhìn thấy anh ấy là trong Hố đổ nát. Ngay khi cậu bước qua cổng trong vòng tay anh và trút bỏ mọi căng thẳng, nỗi đau mà cậu quên đã ập đến, cậu lập tức bất tỉnh ngay tại chỗ. Vào thời điểm đó, Shinjae là một cảnh tượng khiến bất kỳ ai chứng kiến ​​cũng phải rùng mình. Mái tóc màu nâu xám của anh ướt đẫm máu đến mức không thể nhận ra màu sắc ban đầu. Bộ đồng phục anh ấy đang mặc cũng tương tự. Từng giọt máu nhỏ xuống từ ống tay áo sơ mi đen theo mỗi bước đi của anh ấy.

Nhưng bây giờ thật khác. Cái hiện thực anh ta chiến đấu với dị nhân trong hình dáng của một ác quỷ mới trỗi dậy từ địa ngục như thể là một lời nói dối. Anh ấy đã vuốt gọn tóc ra sau, mặc áo sơ mi được ủi phẳng phiu và trên cánh tay thậm chí còn treo một chiếc áo khoác. Hoàn toàn trái ngược với Yoogeun, người chỉ mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình với băng gạc khắp người.

Khuôn mặt của người đàn ông đang ngủ bên mép gối trông vô cùng thuần khiết. Như những giọt sương mai đọng trên lá non mềm mại trong một buổi bình minh yên tĩnh. Đôi môi đẹp của anh ấy hơi hé mở và hàng lông mi dài và dày rủ xuống quanh mắt.

"......."

Yoogeun ngây người nhìn anh. Cậu biết quá rõ những thứ ẩn dưới lớp vỏ đẹp đẽ kia ghê tởm và gớm ghiếc như thế nào, nhưng dù vậy cậu vẫn rất kinh ngạc. Cậu không biết người ta có thể đẹp đến nhường này. Nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra những vết thương trên khắp khuôn mặt của Shinjae. Nước da anh cũng nhợt nhạt như sắp chết. Khi cậu nhận thức được điều đó, anh ấy trông thảm hại một cách kỳ lạ khi ngủ say với mái tóc rối bù mà chắc hẳn đã được một chuyên gia chải chuốt cẩn thận.

Đây là phòng của Yoogeun bên trong Trụ sở Erewhon. Shinjae đã gọi Yoogeun lên tầng cao nhất như thể huấn luyện một con chó, nhưng anh ta chưa bao giờ trực tiếp xuống đây. Tại sao anh ấy lại ngủ ở đây? 

Có ai đó đang bước xuống hành lang lát đá cẩm thạch và tiến về phía này. Phòng của Yoogeun ở cuối dãy. Không có lý do gì để đến đây trừ khi họ có công việc cần giao. Cậu không biết đó là ai nhưng cậu phải đứng dậy trước. Yoogeun không muốn cho họ thấy mình đã ngủ hạnh phúc khi nằm chung giường với Shinjae. Cậu cố gắng gượng dậy. Nhưng chưa kịp nâng người lên thì cậu lại gục xuống. Sau đó cậu mới nhận ra cánh tay khoác lớp áo sang trọng kia đang quấn lấy eo cậu.

"Ah..."

"Em ngủ ngon không?"

Shinjae ôm chặt eo Yoogeun và thì thầm mà không mở mắt. Giọng anh hơi khàn, nhưng không giống như người vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn. Yoogeun tự hỏi anh ta đã tỉnh lại từ khi nào.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ