57. Hyung, làm ơn thả em xuống

3.7K 135 19
                                    

Thành phố lớn đã trở thành vùng đất hoang tàn. Tất cả các tòa nhà đều lộ khung thép và những tấm biển hiệu lủng lẳng treo trên những sợi dây điện mỏng trông thật thê lương.

Một chiếc xúc tu khổng lồ đập xuống. Đám đông tụ tập bắt đầu đồng loạt tản ra. Không giống những người dân bình thường đang vội vã chạy khỏi trung tâm thành phố, nhóm người này trông rất bình tĩnh. Các đòn tấn công của xúc tu tuy chậm nhưng phạm vi tàn phá lại quá rộng và mạnh mẽ. Có một ít thời gian cho đến cuộc tấn công tiếp theo. Họ phải gây sát thương nhiều nhất có thể trong khoảng trống này.

"Ngay bây giờ! Mọi người, tấn công!"

"Nơi trú ẩn ở đâu?"

"Chỗ này!"

Một thợ săn vội vã chạy lên trước, quỳ xuống đất và đặt tay xuống. Một tia sáng bùng lên và dần tạo thành vòng tròn bao trùm mọi vật thể trong bán kính vài chục mét. Ô nhiễm đang lan rộng nhanh chóng chậm lại ngay lập tức. Trong phạm vi ánh sáng, không ai bị ảnh hưởng bởi chất độc hoặc bất kỳ loại nhiễu loạn nào do dị nhân phát ra. Nếu cấp bậc của người niệm chú cao hơn kẻ thù, chúng thậm chí sẽ bị tiêu diệt ngay nếu bước một chân vào nơi trú ẩn.

Cơ thể của các thợ săn ngày càng trở nên nặng nề hơn khi họ di chuyển về phía trung tâm của các xúc tu đang quật loạn xạ, đập tan toàn bộ thành phố thành những mảnh vụn. Như thể cố gắng bước một bước dưới đáy biển sâu nhất. Chỉ sau khi họ bước vào nơi trú ẩn, tình trạng của họ mới nhanh chóng được khôi phục.

"Chết đi!"

Một thợ săn giơ thanh đại kiếm và lao về phía chiếc xúc tu đang xâm chiếm nơi trú ẩn. Anh ta dùng hết sức dậm mạnh xuống đất, nhảy lên và đâm thanh kiếm vào nó. Chiếc xúc tu ngọ nguậy điên cuồng, cố gắng hất anh ta ra. 

Mọi người dồn hết sức tấn công vào vết rạch chỗ thanh kiếm cắm vào, nơi không ngừng phun ra những chất dịch kinh tởm. Thịt mới ngay lập tức mọc ra từ vết cắt dài. Ngay cả sau khi bị phá hủy và đốt cháy từ nhiều đòn tấn công chết người của những người thức tỉnh, nó vẫn nhanh chóng mọc những lớp da mới như côn trùng lột xác.

"Chết tiệt. Chúng hồi phục nhanh quá."

Các thợ săn rút lui và tập hợp lại. Những xúc tu không mạnh đến mức không thể đối phó nổi, nhưng chúng cũng quá kiên cường để có thể hủy hoại hoàn toàn.

Cuộc chiến lặp đi lặp lại vô số lần, sức chịu đựng của họ đã cạn kiệt. Trong khi đó, sự ô nhiễm nhuộm đen mặt đất dần dần mở rộng phạm vi. Với tốc độ này, nó sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi lây lan sang thành phố tiếp theo và thậm chí cả các quốc gia lân cận.

"Tôi nghĩ rằng thứ này đang cố gắng trì hoãn thời gian."

Một trong số họ lầm bầm trong hơi thở, rõ ràng là rất tức giận. Họ thực sự cần một động thái quyết định để giành chiến thắng.

"Anh có chắc là mục tiêu ở trong đó không?"

"Vâng, đó là những gì Chỉ huy trưởng đã nói."

Thợ săn hít một hơi thật sâu. Sau đó, anh ta nhìn lên, thô bạo lau sạch trán bằng mu bàn tay, nơi dính đầy mồ hôi, máu và bụi.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ