Yoogeun, người đã bất tỉnh, được chuyển đến một nơi không xác định. Kí ức kinh hoàng khi bị xâm phạm giữa Woo Shinjae và Joo Taein mờ đi như một bảng màu hỗn hợp. Không có thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác vì ma túy. Một điếu thuốc vô tình hít phải đã làm cơ thể cậu rối tung lên. Miệng và đường hô hấp đều bị xé toạc theo luồng khói thơm và độc. Đầu cậu như bị tách ra, dạ dày buồn nôn và cảm giác ớn lạnh khủng khiếp bao trùm toàn bộ cơ thể. Quá nhiều để gọi nó là một loại ma túy. Đó là chất độc chết người.
Cậu nhớ đến Woo Shinjae, người đang mỉm cười thản nhiên với điếu thuốc trên miệng. Nếu anh ấy thường xuyên hút đến mức độ này, vậy thì anh đã phải chịu đựng những cơn đau đớn tột cùng bao lâu rồi?
Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng tối và xa lạ. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được nằm trên một chiếc nệm cao cấp ấm áp, cả chăn và gối đều có mùi thơm. Cậu cảm thấy như đang bay lơ lửng vô tận trên mây. Nó hoàn toàn khác với chiếc giường rẻ tiền trong căn phòng cũ cậu ở, phát ra tiếng kêu mỗi khi cậu hít vào và thở ra.
"......."
Cậu cảm thấy có một sự hiện diện khác trong phòng. Yoogeun chớp đôi mắt đờ đẫn của mình vài lần và nhìn xung quanh. Khi tất cả đèn tắt, cậu không thể biết đó là ai. Nơi nào cũng tối om, chỉ có thể nhìn thấy hình bóng lờ mờ như một khối đen. Đối phương đã không làm gì. Họ bước vào căn phòng nơi Yoogeun ngất đi, đến bên giường bệnh, không nói chuyện hay chạm vào cậu. Họ chỉ đứng đó bất động.
Ai đó? Người ấy đã di chuyển một chút khi nhận được sự chú ý. Có một âm thanh lạch cạch yếu ớt. Đó là âm thanh của một chai nước đang lắc. Ngay khi cậu nhận ra sự tồn tại của nước, cơn khát bị lãng quên đã trào dâng. Cảm giác khủng khiếp đến mức cậu tự hỏi mình đã sống như thế nào mà không nhận ra nó. Bất cứ khi nào cậu hít một hơi, đường thở khô khốc lại tắc nghẽn và cổ họng bỏng rát. Cậu nghĩ mình sẽ chết nếu không được uống nước ngay lập tức. Chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác, Yoogeun khàn giọng lẩm bẩm.
"Nước..."
Chỉ một âm tiết đó thôi mà cổ họng đã đau nhói. Thông thường, cậu sẽ không bao giờ cầu xin một người đáng ngờ mà mình thậm chí không biết, nhưng lúc này cậu vẫn chưa hoàn toàn lấy lại lý trí để suy xét thêm tình hình.
"Anh muốn uống nước à?"
Đó là giọng nói mà anh chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Đó không phải là Woo Shinjae và Joo Taein. Giọng người đàn ông nhẹ nhàng, êm dịu nhưng có chút trẻ con.
"......."
Yoogeun gật đầu với hơi thở hổn hển. Anh thậm chí không đủ sức để từ chối người lạ. Xuyên qua bóng tối, người kia cố nén tiếng cười khúc khích.
"Em là Heesoo. Kwon Heesoo. Năm nay hai mươi tuổi."
Thật là lỗi thời. Tự dưng lại tự giới thiệu bản thân trước mặt một bệnh nhân đang khát nước?
"Gọi tên em đi, hyung. Vậy thì em sẽ cho anh uống."
Yoogeun vẫn nhăn mặt. Cái quái gì thế? Anh cố gắng trừng mắt nhìn người lạ, nhưng căn phòng tối đến nỗi anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳm
General Fiction프로푼디스 - Đã hoàn thành. Tác giả: Eise 아이제 Thể loại: 19+, Hành động, Giả tưởng, Lãng mạn, Boy love, NP, Nhất thụ đa công, Kết 1v1, HE. Số chương: 5 Vol và 3 phần ngoại truyện Tags: Manhwa phỏng theo. Nhân vật cuồng bạo. Thợ Săn. Guide. Bot điềm tĩnh...