91. Anh ấy là của tôi

3.2K 84 2
                                    

Bầu không khí nhanh chóng dịu đi khi có hơi rượu. Những người say khướt đang nói chuyện ầm ĩ. Những câu chuyện về các trận chiến trong quá khứ, tình trạng hiện tại của các Order khác và những kế hoạch trong tương lai đã được trao đổi qua lại.

Không giống như Yoogeun, có tửu lượng của một người bình thường, bữa tiệc rượu của những người thức tỉnh đã vượt xa lẽ thường. Mỗi khi họ nâng cốc chúc mừng, họ lại uống cạn cả chai chứ không phải cạn ly. Cậu tự hỏi liệu có nên gọi nó là buổi nhậu nhẹt hay không. Những chai rượu rỗng chất đống trên bàn với tốc độ đáng báo động.

Yoogeun ngồi lặng lẽ bên cạnh Shinjae trong suốt thời gian đó. Hầu hết những câu chuyện qua lại đều là những điều cậu không biết. Ngoài ra, những thợ săn muốn nói chuyện hoặc chúc rượu với Shinjae liên tục đến bàn của họ. Không có gì để làm nhưng cậu vẫn ngồi yên đó.

Cậu lặng lẽ ngồi cụp mắt xuống và uống cạn khi chiếc ly trước mặt được rót đầy. Bất cứ khi nào Shinjae đưa thứ gì đó lên miệng trong những lúc rảnh rỗi để cho Yoogeun ăn, cậu đều nhận chúng mà không nói một lời. Shinjae thỉnh thoảng sẽ xoa đầu hoặc hôn lên má cậu, trong khi cậu chỉ lơ đãng gật đầu với tất cả những gì anh ấy thì thầm bên tai.

Cậu cảm thấy kì lạ. Vài tháng trước liệu cậu có thể nào tưởng tượng được rằng mình sẽ ở nơi này với những người này không? Cậu chưa bao giờ hình dung ra tương lai sau cái chết của anh trai mình và của Almuten. Việc sống sót qua mỗi ngày đã là quá nhiều. Cậu đã quen với một thế giới mà ở đó, ngoại trừ anh trai và bản thân mình, tất cả đều là kẻ thù của cậu.

Yoogeun ngồi yên như một con chó quân sự được huấn luyện tốt trong hàng chục phút cho đến khi cậu buồn chán. Cậu bắt đầu bồn chồn với những đầu ngón tay, nhẹ nhàng đung đưa chân qua lại dưới gầm bàn. Gót giày đen của Yoogeun gõ nhẹ vào đáy ghế sofa. Cậu nghĩ rằng mình nên mua một khẩu súng, không, một khối lập phương.

Đó là một hành vi trẻ con không phù hợp với trang phục người lớn của cậu. Như một đứa trẻ theo người lớn đi uống rượu. Người ngoài cuộc sẽ không bao giờ nhận ra cậu là một Guide đã kiên cường chịu đựng và sống sót trong hố sâu đầy chết chóc và điên loạn chỉ với một khẩu súng trên người.

Những người chỉ nhìn thấy cậu từ xa có thể nghĩ rằng Yoogeun là chú chó trung thành của Shinjae. Một Guide trung thành, người đã cống hiến cả cơ thể và trái tim của mình cho cấp trên. Nhưng thực tế không thể sai lầm hơn. Chính Yoogeun đang giữ dây xích của Shinjae và Shinjae sẽ là con thú có thể dễ dàng cắn đứt dây xích bất cứ lúc nào, nhưng anh ta lại giả vờ không làm vậy, vẫy đuôi nhẹ nhàng như thể mình là một con cáo cưng.

Sau đó, một người đã theo dõi Yoogeun từ xa cẩn thận tiến lại gần cậu.

"Chào buổi tối. Guide-nim."

Yoogeun quay sang nơi có tiếng nói với đôi má hơi đỏ. Sau khi kiểm tra khuôn mặt của đối phương, đôi mắt cậu mở to hết cỡ.

"Ah..."

Một cô gái với mái tóc dài buộc gọn gàng trên vai. Người mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại đang đứng trước mặt cậu. Hyunji cười ngượng nghịu.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ