56. Em yêu, anh về đây rồi

5.4K 151 51
                                    

Rầm! Một tiếng động lớn vang lên khắp căn phòng. Bàn tay của Chan, vừa chạm tới khuôn mặt cậu, rụt ​​lại.

Yoogeun gục xuống ghế sofa. Cậu thậm chí không thể cử động tay chân, chứ đừng nói đến việc tự mình tháo miếng bịt mắt. Cậu nghĩ rằng trước đó họ đã khóa cửa lại sau khi Chan bước vào, nhưng xung quanh cậu trở nên ồn ào. Nhưng Yoogeun không thể hiểu họ đang nói gì. Cảm giác chạm vào ghế sô pha bẩn thỉu, cơn đau tê tái khắp cơ thể và tàn dư của khoái cảm rộn ràng đều dần trở nên mơ hồ.

Xung quanh có tiếng ồn ào không ngừng. Thỉnh thoảng cậu có thể nghe thấy tiếng ai đó hét lên giận dữ. Nhưng cậu thậm chí còn không đủ sức để nhấc một ngón tay. Và rồi bóng tối lại bao trùm. Đã bao lâu rồi? Ai đó đang đến đây. Bất cứ khi nào Yoogeun hít một hơi, cậu có thể cảm thấy được da ghế sofa dính vào má mình và sau đó rời ra khi cậu thở ra.

Một bàn tay vươn ra từ bóng tối và chạm vào dây đai. Là Chan hay Heesoo? Chẳng lẽ guiding chưa đủ hay họ vẫn chưa trút giận xong về việc cậu ấy có danh thiếp của Seulbi? Cậu còn phải làm nhiều hơn thế? Cơn giận dữ trào lên từ đáy lòng cậu.

"Ưm, đừng chạm vào tôi, đừng..."

Cậu vắt kiệt chút sức lực còn lại và đẩy bàn tay ra. Người kia để mặc cậu và rút tay về, nhưng sau đó nhẹ nhàng dùng đầu ngón lướt qua mu bàn tay cậu.

"Em yêu, anh về đây rồi."

Từ đối phương, cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa mát lạnh quen thuộc, mùi gió bên ngoài, mưa ẩm và ...... một chút máu. Đó là mùi hương mà Chan và Heesoo sẽ không có.

"Anh đã nói rằng em hãy cư xử cho tốt và kiên nhẫn đợi anh cơ mà."

Cậu nghe thấy một tràng cười giòn tan ở phía trên đầu. Trong một khoảnh khắc, Yoogeun quên cả thở. Cậu vẫn cứng đờ và bất động cho đến khi chiếc dây nịt bịt mắt được tháo ra. Sau khi quen với bóng tối, ánh sáng gần như làm cậu bị mù khi cố gắng mở mắt. Yoogeun cau mày. Tầm nhìn vốn trắng xóa trong vài giây, từ từ thích ứng với ánh đèn.

Shinjae đang đứng trước mặt cậu. Đã gần ba tuần kể từ lần cuối cậu gặp anh. Có lẽ anh ấy đã bị dính mưa bên ngoài, toàn thân ướt đẫm. Mái tóc luôn được chải chuốt và cắt tỉa gọn gàng với phần rẽ ngôi hơi lệch, đã ướt và xõa dài trước trán. Khuôn mặt thanh tú nhìn xuống không chút biểu cảm, không hiểu sao trông có vẻ tái nhợt. Mặc dù không có chuyện một người thức tỉnh cấp S có thể bị ốm chỉ vì trời mưa.

Anh ấy mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài bộ đồng phục. Nước mưa nhỏ giọt xuống từ gấu áo khoác. Nếu chiếc sơ mi màu trắng thay vì màu đen, làn da của anh ấy sẽ được nhìn thấu qua lớp vải. Shinjae không nói một lời, cởi áo khoác của mình và khoác lên người Yoogeun. Yoogeun rùng mình khi cảm nhận được lớp vải ẩm chạm vào làn da trần.

"Ngoan ngoãn chút đi. Tôi không muốn nổi giận với Guide Baek Yoogeun."

Giọng anh nhẹ nhàng nhưng nghe đều đều. Thật khó để biết liệu anh ấy có đang tức giận hay không. Shinjae vuốt tóc mái ướt ra khỏi mặt và nhấc thứ anh đang cầm trong tay lên. Đó là một chiếc túi trong suốt với những chiếc bánh quy đầy màu sắc bên trong. Phần trên thậm chí còn trang trí một dải ruy băng rất đẹp. Tuy nhiên, dải ruy băng đã rũ xuống một cách đáng thương do ướt nước mưa và những giọt nước nhỏ đang trượt xuống túi.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ