Vol 1 - 9. Kiệt sức ngay ngày đầu tiên - Phần 1 (3P)

4.5K 169 8
                                    

Giữa hành lang rộng rãi có một cánh cửa lớn. Khi tòa nhà này còn là một khách sạn, nó có thể được sử dụng làm phòng Tổng Thống. Woo Shinjae thích dành thời gian yên tĩnh trong phòng của mình, không giống như vẻ bề ngoài, rằng anh sẽ đến tất cả những nơi ồn ào và hào nhoáng. Khi không có lịch trình, anh sẽ đóng cửa lại và không ra ngoài trong vài ngày. Không chỉ lấp đầy mỗi bữa với dịch vụ ăn uống tại phòng, đôi khi anh ấy nhận báo cáo công việc tại đây và thậm chí còn gọi người khác đến để tổ chức cuộc họp.

Joo Taein bấm chuông và đợi một lúc rồi mở cửa bước vào không chút do dự. Anh ấy đã biết quá rõ rằng Woo Shinjae không phải kiểu người sẽ đi ra với đôi tất và mở cửa. Điều đầu tiên Yoogeun nhận thấy là một cửa sổ kính chiếm toàn bộ một bức tường. Các tấm rèm được kéo lên để có thể nhìn rõ thành phố. Đây là tầng trên cùng của tòa nhà cao đến chóng mặt. 

Woo Shinjae đang dựa vào ghế sofa trông rộng hơn chiếc giường Yoogeun thường ngủ, quay đầu lại. Anh đặt chiếc máy tính bảng đang xem xuống và đặt tay lên tay vịn của ghế sofa trong tư thế thoải mái. Một diện mạo giản dị với chiếc áo sơ mi chưa cài mà không thắt cà vạt. Đó không phải là vẻ ngoài lộn xộn khi họ gặp nhau lần đầu tiên trong đống đổ nát nhuốm máu hay vẻ ngoài hoàn hảo đến không thực tế khi anh đến thăm phòng bệnh của Yoogeun. 

Anh ta trông tái nhợt như thể guiding nhận được lần trước đã mất tác dụng, nhưng không thê thảm như khi họ gặp nhau lần đầu.

"Chào em, Guide của tôi."

Thay vì nói điều gì đó, Joo Taein nhìn chằm chằm vào anh. Woo Shinjae búng nhẹ đầu ngón tay.

"Tôi có nên gọi Guide của chúng ta không?"

"Tùy ý anh."

"Có chuyện gì xảy ra trên đường đến đây không?"

"Không có."

Woo Shinjae cụp mắt xuống. Bàn tay của Yoogeun đang lộ ra từ dưới ống tay áo hoodie, vẫn còn vết đỏ hằn trên đó.

"Chăm sóc tốt cho cậu ấy đi. Tôi khó khăn lắm mới tìm được đấy."

"Tôi sẽ cẩn thận."

Cuộc trò chuyện về một người như thể đồ vật được trao đổi tình cờ trước mặt người đó. Woo Shinjae nói với Yoogeun đang đứng lặng người, như thể anh ấy vừa mới nhớ ra cậu.

"Guide Baek Yoogeun. Cởi ra."

Nghe có vẻ nhẹ nhàng như mọi khi. Nhưng nội dung của những lời nói không hề nhẹ nhàng chút nào.

"Cởi quần áo ra. Sau này đó là thứ tôi sẽ ăn cho đến khi héo mòn, nên không được có khuyết điểm nào cả."

Khi sống giữa những Thợ săn thô thiển và bạo lực, Yoogeun đã nghe đủ thứ chuyện tục tĩu. Yoogeun chưa bao giờ guiding bất cứ ai bằng cơ thể của mình, nhưng không chỉ một hoặc hai lần những trò đùa thô thiển được đưa ra mỗi khi cậu guiding. Tuy nhiên, lời nói của Woo Shinjae lại một lần nữa xúc phạm cậu. Có một sự khác biệt lớn giữa lời nói của những người thường xuyên dùng những lời tục tĩu như thể họ đang thở và lời nói của một người đàn ông đang ngồi duyên dáng trên chiếc sofa sang trọng.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ