54. Tình đơn phương (H)

5K 155 25
                                    

Họ kéo anh rời khỏi hành lang và đẩy anh vào căn phòng trống đầu tiên tìm thấy. Một tấm da đen được che quanh mắt Yoogeun để anh không thể nhìn thấy gì ở phía trước. Đó là chiếc đai của bộ đồng phục mà Heesoo đang mặc. Loay hoay với đôi mắt bị che mất, Yoogeun vô thức đưa tay nắm lấy dây đai. Heesoo ngay lập tức túm lấy cánh tay anh và vặn ngược về sau.

"Để yên đi. Em không muốn làm tổn thương hyung đâu."

"Ực..."

"Sẽ dễ dàng hơn nếu em sử dụng năng lực của mình. Em chỉ cần nói gì đó để anh nhắm mắt lại. Nhưng hyung không thích điều đó phải không?"

Có tiếng khóa cửa sau lưng họ. Heesoo đẩy lưng anh. Anh sẽ ngã sõng soài xuống sàn nhà như thế này sao? Yoogeun nhắm chặt mắt dưới tấm dây da. Tuy nhiên, cú sốc như mong đợi đã không đến. Thay vì nền đá cẩm thạch cứng và lạnh lẽo, anh đã bị ném xuống chiếc sofa rộng rãi. Cơ thể anh chìm vào một tấm đệm êm ái.

"Đây, đây là đâu?"

"Em không biết. Điều đó đâu có quan trọng, phải không?"

"Buông ra."

"Em không muốn."

"Tôi nói là buông tôi ra!"

"Hơn hết thì, hyung, anh không thể để ý đến em nhiều hơn sao? Hyung không bao giờ thích nói chuyện với em và anh tức giận bất cứ khi nào em nói điều gì đó."

Heesoo phồng má một cách cường điệu. Sau đó, cậu vặn cánh tay của Yoogeun ra sau lưng và ấn anh xuống ghế sofa. Có sự khác biệt rất lớn giữa vẻ mặt và hành động của cậu ta.

"Này, Guide. Không ..... Baek Yoogeun."

Chan khóa chặt cửa và tiến lại gần. Đó là một giọng nói lạnh lùng, cứng ngắc khác thường.

"Giải thích đi. Những gì cậu ta nói lúc nãy. Có thật là cậu đã cố bỏ trốn không?"

Seulbi đã gợi ý cậu nên rời khỏi Erewhon. Nhưng cậu đã từ chối. Yoogeun không vô trách nhiệm đến mức vứt bỏ hợp đồng, thứ duy nhất bảo đảm cho sự an toàn của anh trai mình chỉ vì cậu đang phải sống trong khổ sở.

"Tôi chưa bao giờ làm thế."

"Thế còn cái người ngoài kia thì sao?"

"Đó là hiểu lầm."

"Làm sao tôi có thể tin được điều đó!"

"Dù sao thì các người sẽ không tin những gì tôi nói, phải không?"

"Đệt, thật là..."

"Nếu anh thực sự nghi ngờ, anh có thể kiểm tra nhật ký cuộc gọi của tôi hoặc bất cứ thứ gì. Hoặc tại sao anh không tra tấn để bắt tôi thú nhận? Nó có thể sẽ hiệu quả đấy. Vì anh rất giỏi chuyện đó mà!"

Chan nghiến răng. Tại sao anh lại tức giận và thậm chí cảm thấy bị phản bội? Vì anh phải nghe những lời lạnh lùng từ người mà anh đã ôm trong vòng tay lúc nãy? Hay khó chịu trước sự khác biệt rõ rệt giữa chàng trai đã cười rất đẹp cách đây không lâu và người đang ngay trước mặt mình?

"Cho dù tôi thật sự muốn bỏ trốn thì tại sao anh lại tức giận như vậy?"

"Gì cơ?"

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ