Yoogeun nhắm chặt mắt lại và ném mình ra khỏi xe. Cậu không nhìn lại cho đến khi kết thúc. Chẳng mấy chốc, cả thế giới bị nhuộm đen.
"Hộc......"
Nỗi đau không bao giờ đến. Cậu chỉ có thể cảm thấy sàn nhà bằng đá cứng và lạnh. Yoogeun nhanh chóng đứng dậy. Bíp! Bíp! Tiếng bíp cảnh báo vang lên từ mặt nạ, cảnh báo rằng mức oxy vừa giảm xuống dưới 20 phần trăm. Cậu ấn nhẹ vào nút để tắt âm thanh cảnh báo. Cậu bật chiếc đèn pin đang cầm trên tay còn lại. Thật may là nó vẫn hoạt động bình thường.
Cậu lại bắt đầu đi bộ, nhưng dừng lại sau một vài bước. Có một bóng dáng quen thuộc phía trước. Cậu có thể nhìn thấy chiếc áo choàng bệnh nhân rách nát dưới ánh đèn lờ mờ.
"....."
Yoogeun nghiến răng, nắm chặt đèn pin hơn. Almuten chết tiệt. Ngươi thực sự biết cách chơi đùa người khác.
"Yoogeun-ah? Có phải em không? Tại sao bây giờ..... ách!"
Heesung nhăn mặt khi ánh sáng bất ngờ chiếu thẳng vào mặt anh. Anh đang ngồi ở trên bục giữa lối đi. Bệ đá khá cao nên cho dù Heesung đang ngồi trên đó, người có chiều cao ngang với Yoogeun, đôi chân trần của anh vẫn không chạm đất.
"Tại sao ngươi lại làm thế?"
"Gì cơ?"
Anh ấy trông tiều tụy, đầy bụi bẩn và những vết sẹo, giống như lần cuối Yoogeun nhìn thấy anh. Nhưng ít nhất anh ấy không chết như lúc đó. Cơ thể cũng không được kết nối với con quái vật bằng những mạch máu gớm ghiếc.
"Ngươi có vui không khi bày ra trò này? Đây có phải là mục đích của các dị nhân?"
"Ý em là sao? Tại sao em lại đột nhiên nổi giận? Baek Yoogeun, em có biết anh đã đợi em ở đây bao lâu rồi không?"
"....."
"À, ừ. Em nghĩ anh thật nực cười đúng không? Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Anh biết em nghĩ có một người anh trai như anh đây là gánh nặng của em."
Yoogeun cười dưới chiếc mặt nạ. Heesung, người đang càu nhàu, nao núng.
"Ngươi nghĩ rằng ta không thể giết ngươi nếu ngươi trông giống hyung sao?"
"Em thật xấu tính. Sao em có thể nói như vậy...."
Anh vươn cánh tay gầy guộc và kéo tay áo của Yoogeun. Không do dự Yoogeun đặt ngón tay lên cò súng. Một tiếng cách vang vọng từ trong bóng tối.
"Được rồi. Đừng nói nữa. Tất cả lại là lỗi của anh. Anh nên chết đi cho rồi."
Heesung thở dài và lắc đầu. Sau đó, anh ta lục lọi trong các túi áo của chiếc áo bệnh viện mỏng manh và lấy ra một thứ gì đó.
"Anh đã xem bức ảnh này trong khi đợi em. Em nhớ bức ảnh này chứ? Bức ảnh chúng ta chụp khi gia đình mình đi du lịch hồi còn nhỏ. Anh không nỡ vứt nó đi nên anh vẫn giữ nó, nhưng em thì không bao giờ nhờ anh đưa cho em xem."
Đó là một tấm ảnh gia đình đã cũ, bạc màu. Thứ ở trong ví của Heesung lúc được giải cứu. Hai anh em mất cha mẹ trong thảm họa cầu Hwang An và đồng thời thức tỉnh. Đứa lớn là người thức tỉnh và đứa bé hơn là Guide. Sau đó, họ được gọi đến Trung Tâm để kiểm tra các đặc điểm trong vài tuần và trải qua quá trình đăng ký. Khi trở về nhà, số tài sản ít ỏi của họ đã bị những người thân mà họ không hề quen biết lấy đi. Thế là cả hai lang thang trên phố. Bức ảnh đó là cách duy nhất giúp họ có thể nhìn thấy cha mẹ mình còn sống, được lưu giữ trong ký ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳm
General Fiction프로푼디스 - Đã hoàn thành. Tác giả: Eise 아이제 Thể loại: 19+, Hành động, Giả tưởng, Lãng mạn, Boy love, NP, Nhất thụ đa công, Kết 1v1, HE. Số chương: 5 Vol và 3 phần ngoại truyện Tags: Manhwa phỏng theo. Nhân vật cuồng bạo. Thợ Săn. Guide. Bot điềm tĩnh...