Vol 1 - 14. Mở miệng ra nào - Phần 2 (H)

3.1K 121 7
                                    

Tay Woo Shinjae mò mẫm trên ngực Yoogeun qua lớp áo sơ mi. Những chiếc cúc áo đều được cài gọn gàng ngoại trừ chiếc trên cùng. Xoa bóp ngực và sờ soạng hai núm vú, anh cố luồn tay vào bên dưới khi dây nịt vắt ngang khung xương sườn làm anh khó chịu. Tuy nhiên, điều đó không hề dễ dàng vì nó được thắt chặt để vừa vặn với cơ thể. Woo Shinjae, trái tim quặn thắt, kéo mạnh chiếc dây da như thể muốn xé toạc nó.

"Ưm..."

Yoogeun rên lên một tiếng đau đớn. Không rời môi, Woo Shinjae vươn tay và nới lỏng khóa. Đó chưa phải là kết thúc. Tạch, tạch, tạch. Những chiếc cúc áo bung ra một cách nhịp nhàng. Cuối cùng là thắt lưng và khóa quần. Chỉ sau khi khiến Yoogeun trong bộ trang phục xuề xòa, Woo Shinjae mới chịu rời môi và nâng người lên như thể anh ấy cuối cùng cũng hài lòng.

Bên dưới, Yoogeun thở hổn hển và trừng mắt nhìn anh. Vùng xung quanh đôi mắt đang hé mở bị nhuộm đỏ. Viền áo rộng để lộ phần ngực và bụng trần của cậu. Có một vết mờ từ dây nịt hằn trên da. Chiếc huy hiệu Guide bóng mịn cài trên gấu áo nhăn nheo bắt mắt một cách kỳ lạ dưới ánh đèn rực rỡ. Anh có thể nhìn thấy chiếc quần lót lộ ra phía trước qua khóa quần đang mở.

"Em trông thật đẹp trong bộ đồng phục đó. Tôi rất vui vì nó vừa vặn."

Không có lời nào về nó trước đó, nhưng Woo Shinjae bất ngờ nhắc đến bộ đồng phục. Thật là nực cười. Nếu anh định khen tôi về quần áo, anh có thể làm điều đó trong khi tôi đang ăn mặc đàng hoàng. Ngay cả khi sai thời điểm thì nó cũng đã sai quá rồi.

"Nếu em ăn uống tốt và tăng cân ... nó sẽ để lại dấu vết đậm hơn ở đây."

Woo Shinjae vỗ vào ngực cậu bằng các đốt ngón tay như thể anh ấy đang gõ cửa. Yoogeun cau mày. Ngay cả sự tiếp xúc mềm mại đó cũng kích thích cơ thể cậu, thứ đã trở nên nhạy cảm với một nụ hôn như bị nhai và nuốt trọn.

"Vậy nên hãy ăn những gì tôi đưa cho em. Đừng chống đối tôi như cách em làm trước đó mà làm buồn lòng người đang chăm sóc em."

Thật hài hước. Chỉ cần bị xích ở đây, rõ ràng Yoogeun sẽ sớm trở nên khô héo và bị xé xác đến chết, còn hơn là tăng cân. Nếu những tên khốn này đưa cho cậu, cậu không muốn cho bất cứ thứ gì vào miệng, kể cả bữa tiệc lớn nhất.

"Guide Baek Yoogeun tiếp tục tỏ ra lạnh lùng hả? Tôi lại tổn thương rồi ... và có thể sẽ muốn cắt đứt nhựa sống của anh trai em, phải không?"

"......."

Yoogeun không nói nên lời trong giây lát. Đôi mắt đen trở nên tối hơn một chút. Có một âm thanh nghiến răng phát ra từ cậu.

"Anh, thực sự. Thằng khốn."

Woo Shinjae nhẹ nhàng nhìn xuống và mỉm cười ngượng ngùng.

"Không cần khách sáo."

Anh ấy dựa đầu Yoogeun vào lưng ghế sofa, và hạ thấp người anh xuống. Một cái bóng đổ lên mặt Yoogeun. Người ta sẽ không thể nhìn thấy cậu ấy từ trên cao, vì toàn bộ cơ thể cậu được bao phủ bởi khung hình lớn hơn của Woo Shinjae. Với một cái chạm nhẹ, anh nhấc tay Yoogeun lên và tháo găng tay ra. Anh kéo bàn tay trần bên dưới và áp nó vào quần. Vật thể nặng nề gồ lên dưới chiếc quần âu được cảm nhận qua lòng bàn tay cậu.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ