13. Hãy sống sót - Wild Hunt

2.5K 116 3
                                    

Họ đậu xe trước bệnh viện điều dưỡng và lên núi chỉ với những dụng cụ cần thiết. Núi dốc, bởi vì lâu rồi không có người lui tới nên con đường mòn bị bỏ hoang không được bảo trì tốt, bị bao phủ bởi những bụi cây rậm rạp. Nếu là một người bình thường thì sẽ không ít lần vấp ngã dù có đầy đủ trang thiết bị leo núi. Tuy nhiên, các Thợ săn đã leo lên đường mòn một cách suôn sẻ mà không hề thở dốc. Cổng nằm ở lưng chừng núi. Từ đó, các dị nhân sẽ tràn ra. Sẽ không hiệu quả nếu đặt tất cả các chiến binh vào cùng một chỗ.

Kế hoạch tác chiến rất đơn giản. Những người có sức tấn công mạnh nhất sẽ săn ngay trước cổng, giảm số lượng dị nhân càng nhiều càng tốt ngay khi làn sóng bắt đầu và những người khác sẽ bảo vệ những vị trí còn lại tương ứng với năng lực của họ. Bệnh viện điều dưỡng dưới chân núi là tuyến phòng thủ cuối cùng và là căn cứ địa. Mục đích là để giữ phòng tuyến cho đến khi cuộc tấn công hàng loạt kết thúc để ngăn chặn những kẻ đột biến tràn ra. Các Thợ săn đã phân tán theo thứ tự hoàn hảo như họ đã thảo luận trong cuộc họp trước đó. Erewhon phụ trách tiền tuyến (ngay gần cổng).

Yoogeun, người đã im lặng đi theo sau mà không một lời than khó, đột nhiên chùn bước. Chân cậu vấp phải một tảng đá lởm chởm.

"Ah."

Những dây leo gai góc và rễ cây chằng chịt trên mặt đất, không có chỗ nào để giữ thăng bằng cho bước chân. Cứ đà này thì cậu ấy sẽ ngã sấp xuống. Đúng lúc đó, trước ngực cậu xuất hiện một cánh tay rắn chắc. Joo Taein, người đi phía trước, đã ngăn cú ngã của Yoogeun bằng cách dang rộng cánh tay mà không hề nhìn lại. Đó rõ ràng là một hành động vô tâm. Yoogeun gần như nghẹt thở khi cánh tay ấy đập mạnh vào bụng cậu. Lần này, trọng tâm nghiêng về phía sau. Shinjae lùi lại và đỡ lấy Yoogeun.

"Em phải quan sát cho kỹ rồi hẵng bước."

"......"

"Thật đáng yêu khi cố gắng bắt kịp chúng tôi một cách háo hức như vậy...... nhưng tôi lo lắng đấy. Em có muốn tôi bế em lên không?"

Woo Shinjae đã rất tự nhiên vòng tay qua eo Yoogeun. Anh ấy trông như đã sẵn sàng bế cậu lên trên tay và bước đi. Những lời của Seulbi chợt hiện lên trong đầu cậu.

"Một người thực sự quan tâm đến Yoogeun-ssi."

Cậu không hiểu tại sao mình lại đột nhiên nhớ đến những lời đó. Ngay cả khi Woo Shinjae nói rằng anh ấy đang lo lắng cho Yoogeun, sẽ không khác gì việc lo lắng tài sản của anh ta bị hư hỏng hoặc không hoạt động bình thường. Yoogeun đẩy cánh tay anh ra.

"Không sao đâu. Tôi có thể đi bộ."

"Thật sao? Tôi không nghĩ như vậy?"

"Lúc nãy, là một sai lầm. Tôi chỉ bị vấp ngã......"

Yoon Chan và Kwon Heesoo lần lượt tán gẫu.

"Ôi trời. Cậu còn không đi được nữa à?"

"Yoogeun hyung, anh có muốn nắm lấy tay em không?"

Yoogeun lắc đầu kiên quyết và đi vượt lên trước như thể muốn thoát khỏi họ. Shinjae bật cười từ đằng sau. Khi đến lưng chừng núi, một khối lượng lớn đang chặn đường họ. Các thùng chứa, thùng phuy, khúc gỗ chưa vỡ, và đá được quấn trong dây thép gai. Đó là một công trình kiến ​​trúc gớm ghiếc không ăn nhập với cây cối xung quanh. Cậu có thể nhìn thấy những làn sóng đen đung đưa trên cấu trúc lớn. Đó là cánh cổng. Woo Shinjae giơ tay.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ