62. Yoogeun là tội lỗi, là đức hạnh của anh (H)

4.1K 140 18
                                    

Lúc đầu, Yoogeun không hơn gì một công cụ hữu ích và một quân cờ tiện lợi. Thật đáng tiếc cho một viên bảo thạch vô giá nằm lăn lóc trong con hẻm đầy đất nên anh ta muốn chiếm hữu nó.

Thực tế thì thật chướng mắt khi thấy một Guide có năng lực như vậy lại nằm trong tay những kẻ tầm thường. Anh ta sẽ phá hủy viên đá quý mà lũ cấp F ngốc nghếch đó đã bỏ mặc nếu anh ta không thể chiếm được nó. Vì vậy, anh lôi cậu đến Erewhon bằng sợi dây xích mang tên hợp đồng. Đó là tất cả.

Anh đưa cậu đến Erewhon và bắt cậu trải qua đủ thứ chuyện đau khổ và đáng xấu hổ như để kiểm tra giới hạn của tâm trí và cơ thể cậu. Tuy nhiên, đó không phải là cố ý.

Họ là những kẻ đánh nhau cho đến khi toàn bộ cơ thể bị nghiền nát và ném ra những lời chửi rủa như hơi thở nếu họ không đồng tình với nhau dù chỉ một chút, nhưng cũng không có lý do gì để họ đối xử tốt với Guide. Xét cho cùng, việc giữ chân tay của Guide vẫn nguyên vẹn, cung cấp thức ăn, quần áo và nơi trú ẩn mà không tẩy não thì vẫn chưa đủ hay sao?

Điều mà Shinjae không lường được là anh ấy dần trở nên quan tâm đến Yoogeun, người không chịu khuất phục cho dù cậu phải trải qua bất cứ điều gì. Ngay khoảnh khắc anh biết cậu ấy cũng là nạn nhân lọt vào tầm mắt của Almuten, sự quan tâm lại càng tăng lên. Guide này hoàn toàn đủ tiêu chuẩn làm bạn đồng hành sinh tử và anh ta thề sẽ đưa cậu đến Mazzaroth bằng mọi giá. Bây giờ, Yoogeun không chỉ là Guide nữa. Cậu ấy là người dẫn đường sẽ dẫn anh ta đến sự cứu rỗi hoặc hủy diệt.

Chỉ sau cuộc tấn công vào cổng ga Jangheon, anh mới nhận ra rằng những màu sắc khác đã bị trộn lẫn với cảm xúc đó. Khi anh ấy ôm Yoogeun, người đang trong tình trạng rối bời, với lí do cho phép cậu đến thăm Heesung trong bệnh viện. Lần đầu tiên, ánh sáng đã lọt vào thế giới của anh, nơi vốn luôn chìm trong bóng tối và vô sắc.

Bây giờ, anh không mong cầu khôi phục lại mối quan hệ với Yoogeun về điểm xuất phát. Xin lỗi và cầu xin sự tha thứ là điều anh chỉ có thể làm khi đã hối hận và tự kiểm điểm bản thân. Cảm giác thật tuyệt khi bị Yoogeun nguyền rủa và từ chối thẳng thừng. Anh hồi hộp mỗi khi nhìn thấy ánh mắt hòa trộn đầy sát khí và hận thù cay đắng. Anh nghĩ rằng nếu chết trong tay cậu thì cũng không tệ lắm.

Anh ta được lai tạo và sinh ra để giết người. Mặc dù anh khoác trên mình lớp vỏ ngoài phù hợp, nhưng bản chất lại giống một loài dị nhân, một con quái vật hơn là một con người.

Phải chăng tình yêu là khi anh buông tay người mình yêu trong nước mắt vì không muốn họ bị chìm trong bóng tối của chính anh? Nếu thế thì ngay từ đầu anh ấy đã không kéo Yoogeun vào chuyện này. Anh phải từ bỏ cậu bởi vì anh yêu cậu à? Nói rằng anh yêu em, nhưng lại đẩy cậu đi? Đó chỉ là sự giả tạo đáng kinh tởm.

Tình yêu của anh ấy chỉ trọn vẹn khi kéo Yoogeun xuống vực thẳm nơi anh đang thuộc về và cuối cùng chết dưới tay Yoogeun. Yoogeun là tội lỗi, là đức hạnh của anh và là định mệnh yêu - ghét cuối cùng đã đến với anh. Đó sẽ là sự kết thúc của chứng loạn thị. (Erewhon)

"Hức, ha...... "

Một tiếng rên lớn phát ra từ Yoogeun khi bị đè dưới người anh. Trước khi kịp nhận ra, anh đã cởi hết quần áo của cậu. Lỗ nhỏ lộ ra giữa hai đùi ướt sũng đã trở nên đỏ ửng và nới lỏng. Có vẻ như anh có thể đâm vào được ngay.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ