26. Tôi sẽ đón em lúc 2 giờ

6K 210 14
                                    

Yoogeun ngủ say như chết mà không có một giấc mơ nào. Giống như cố gắng quên đi thực tại, cậu đã ngủ hàng giờ đồng hồ. Căn phòng của Yoogeun cũng trật tự như lần đầu tiên cậu đến đây. Chăn ướt đẫm dịch cơ thể đã được thay, tất cả quần áo cậu cởi ra cũng đã được loại bỏ. Ngay cả những bông hoa trong bình cũng tươi mới. Có vẻ như các nhân viên đã dọn dẹp trong khi cậu đang ngủ. Rõ ràng là ai đó đã ra lệnh cho họ.

Quần áo mới được xếp ngay ngắn trên bàn. Một bộ đồng phục mới bao gồm áo sơ mi đen, quần xám và trang phục hàng ngày. Chúng có mùi như nước xả vải sang trọng. Không cần suy nghĩ thêm, Yoogeun với tay lấy quần áo của mình. Ngay lập tức, cơn đau cơ khủng khiếp bùng lên từ khắp người cậu. Hông đau nhói như thể bị trật khớp và bên trong như bị bỏng. Cậu chỉ kịp nuốt một tiếng rên rỉ và nhặt quần áo lên. Một thứ gì đó rơi ra từ giữa các nếp gấp của áo sơ mi.

"Ah..."

Yoogeun thở dài khi nhận ra tờ giấy là gì. Các góc đã chuyển sang màu nâu và nhăn nheo vì máu, nhưng vẫn có thể nhận ra các chữ cái trên đó. Đó là danh thiếp của Seulbi. Cậu tình cờ nhận nó và nhét vào túi quần. Ai đã tìm thấy tấm thẻ và đặt nó lên bàn trong phòng cậu? Sẽ thật nhẹ nhõm nếu chính nhân viên giặt là đã tìm thấy. Nhưng nếu không phải? Cậu sợ những người đó sẽ nổi giận, không chỉ với cậu mà còn cả Seulbi.

Danh thiếp có thể đã rơi ra khi cậu bị Taein mang đi. Hay khi cậu ấy bước vào cổng trong vòng tay của Heesoo. Hoặc khi Shinjae ôm lấy Yoogeun trong hang động đổ nát và ném mình ra khỏi cổng. Cậu thậm chí còn nhớ lại cách Chan mỉa mai hỏi "cậu có biết ai đã đưa cậu về đây không?". Chỉ người có liên quan mới biết được sự thật. Cậu ấy vắt óc suy nghĩ một mình cũng chẳng ích gì.

Ji-iing ... Một tiếng rung vụt tắt trên chiếc điện thoại di động. Có thông báo một tin nhắn chưa đọc. Có vẻ như nó vừa mới đến.

[Tôi sẽ đón em lúc hai giờ. Tôi đã sẵn sàng. Suy nghĩ xem em muốn thứ gì như một món quà cho chuyến thăm viện.]

Đó là một số điện thoại chưa được lưu, nhưng cậu nghĩ mình biết đó là ai. Yoogeun di ngón tay lên nút để thêm số vào danh bạ rồi lại đặt xuống. Cậu không biết phải lưu tên anh ta là gì. Chỉ ba chữ cái tên anh ấy? Theo chức vụ? Hay bằng một cái tên khác?

Cậu mở ngăn kéo dưới bàn và nhét tấm danh thiếp vào sâu giữa những tờ giấy ghi chú. Các công cụ dọn dẹp sẽ không thể quét qua từng thứ nhỏ nhặt. Yoogeun phớt lờ cơn đau nhói ở lưng và đứng dậy đi tắm. Cậu không thể đến gặp anh trai mình với một cơ thể bẩn thỉu. Như mọi khi, chỉ mất chưa đầy 10 phút để Yoogeun tắm rửa và đi ra. Nhưng cậu không muốn nằm trên giường nữa.

Ngồi ở đầu giường, cậu xem lại tin nhắn. Dòng chữ "thăm viện" đập vào mắt. Vì vậy, đó không phải là một giấc mơ khi Shinjae nói rằng anh ấy sẽ giữ lời hứa. Cậu cảm thấy bồn chồn và cuối cùng cũng rời khỏi phòng. Cậu quyết định giết thời gian trong hành lang cho đến giờ hẹn. Yoogeun không thể tự mình ra khỏi tòa nhà này, vậy nên đây là tự do tối đa mà cậu ấy được phép.

Hôm nay có rất nhiều người ở sảnh chính của Trụ sở Erewhon. Một vài cặp mắt lén nhìn Yoogeun rồi tản ra. Họ khẽ quay đầu lại và thì thầm với cả nhóm. Nhưng đó là tất cả. Không có đồng phục hay huy hiệu Guide thì khá khó để phân biệt Yoogeun với các Thợ săn khác. So với lượng ánh mắt mà cậu ấy nhận được mỗi khi ở cùng Đội 1, đặc biệt là nếu ở cùng Shinjae, thì điều này thật vô vị.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ