71. Tôi phải cứu anh ấy

2.2K 91 10
                                    

Cơ thể chính của Almuten, lấp đầy mặt đất, lắc lư chậm chạp. Hắn ta đang nhai và nuốt bất cứ thứ gì có trong miệng. Geueueueu........... Âm thanh như pha trộn giữa tiếng kêu của một sinh vật biển sâu vô danh và tiếng ồn của một thiết bị âm thanh bị hỏng vang vọng khắp Mazzaroth. Nghe có vẻ hắn ta rất vui mừng. Chan, người đã trở lại hình dạng con người trong giây lát để lấy lại hơi, chế nhạo.

"Gì đây, đến giờ ăn nhẹ rồi sao? Phải rồi, cứ kiếm ăn trong khi chúng ta đang hấp hối ở đây đi, đồ khốn."

Giọng nói của anh ấy vẫn rõ ràng ngay cả khi mang theo những vết thương có thể khiến một người bình thường cận kề cái chết. Anh nghiến răng với Shinjae đang đứng bên cạnh.

"Cậu kéo tôi đến đây để bắt cái thứ này à? Thằng điên. Sao ngay từ đầu cậu không đề nghị tự sát tập thể luôn đi?"

"Sao vậy? Cậu đang hối hận à? Chắc chắn rồi. Yoogeun-ie luôn dõi theo chúng ta từ phía sau, vậy nên sẽ rất tuyệt nếu em ấy thấy cậu cúp đuôi bỏ chạy."

"Tôi nói là sẽ bỏ trốn khi nào chứ? Và, chết tiệt. Sao cậu lại lôi Baek Yoogeun ra?"

Anh ấy không hề có ý định chạy trốn. Tính cách của Chan là thà chết trong trận chiến chứ không làm bất cứ điều gì khó coi chỉ vì sợ kẻ thù. Hơn hết, Shinjae còn đổ thêm dầu vào lửa. Yoogeun là vảy ngược bất hạnh của anh ấy.

Cho đến nay, cuộc sống của anh ta rất suôn sẻ. Từ nhỏ, anh đã có vóc dáng to lớn hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa và vì vẻ ngoài hung dữ nên không ai dám cư xử bất cẩn với anh. Điểm số của Chan rất tốt vì anh chưa bao giờ học hành gì cả và xuất sắc trong bất kỳ các môn thể thao nào. Anh ấy thậm chí còn nổi tiếng.

Mọi chuyện không khác mấy sau khi Chan trở thành Người Thức Tỉnh, đột ngột khi đang sống tốt, ăn ngon, đi học. Và cũng là một cấp S được công nhận trên toàn thế giới. Anh ấy không hiểu, nhưng nghĩ rằng nó thật tuyệt vời. Sau đó, anh gia nhập Trung Tâm theo lời khuyên của cha mẹ, xuất ngũ chỉ sau vài tháng khi phát hiện nơi đó là hang ổ tồi tệ và tham gia xây dựng Erewhon vì nghe có vẻ thú vị. Ở mọi nơi Chan đến, anh đều đứng đầu hệ thống phân cấp và là kẻ chiến thắng.

Cũng như vậy, Chan không nghi ngờ gì về việc anh ấy là người giỏi nhất trong Đội 1 của Erewhon. Anh là một cấp S được khen ngợi ở mọi nơi, có thể lực đỉnh cao và kỹ năng chiến đấu. Đội 1 chưa đánh nhau đến chết, nhưng anh ấy tự tin rằng mình sẽ thắng nếu so tài. Lý do tại sao Chan không trở thành Chỉ huy trưởng hoặc Phó chỉ huy không phải là vì không có năng lực, mà do anh ta lười biếng. Anh ấy thà chết chứ không chịu làm những công việc giấy tờ mệt mỏi. Đó là tất cả.

Điều duy nhất anh ấy cảm thấy như bị bỏ lại phía sau là khi nhắc đến Yoogeun. Cậu ta sẽ nổi cơn tam bành bất cứ khi nào ở chung với Woo Shinjae như thể họ đang đóng một vở kịch kịch tính tệ hại, cư xử tốt và ngoan ngoãn một cách kỳ lạ trước mặt Joo Taein, và tệ hơn nữa, anh không biết liệu có phải vì thằng nhóc kia trẻ tuổi hơn hay không mà thái độ của Yoogeun đối với Kwon Heesoo, tên mất trí đó, khá nhẹ nhàng. 

Tuy nhiên, so với họ, Yoogeun đặc biệt cộc cằn với Chan và chỉ riêng Chan. Bất cứ khi nào nhìn thấy Chan, cậu ta sẽ lập tức đề phòng như một con chó phát hiện có trộm đột nhập vào nhà. Lần đầu tiên cậu ta nở nụ cười là khi anh che giấu danh tính và tiếp cận cậu dưới hình dạng một con mèo.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ