76. Nỗi cô đơn - H (Extra 1)

3.8K 109 15
                                    

Yoogeun chán nản nhìn quanh phòng khách vắng vẻ. Đây là căn nhà mà cậu hiện đang ở, nhưng nó luôn đem lại cảm giác quá lớn đối với cậu. Ngôi nhà này chỉ có hai người sinh sống, kể cả cậu ấy, nhưng cậu không hiểu tại sao lại phải rộng rãi xa hoa như vậy.

Họ có một người giúp việc thường xuyên lui tới nên toàn bộ ngôi nhà sạch sẽ không có một hạt bụi. Rèm cửa, ga trải giường và đồ giặt luôn thơm tho, nhà bếp và phòng tắm luôn sáng bóng. Cho dù cậu có tìm kiếm thế nào đi chăng nữa thì cũng không có việc vặt gì để làm. Ngôi nhà trông như thể nếu cậu cố gắng dọn dẹp một cách không cần thiết thì sẽ chỉ dẫn đến việc phá hỏng không gian hoàn hảo này.

Cuối cùng, không tìm được việc gì để làm, cậu ngồi phịch xuống ghế sô pha. Trên bàn cà phê, có vài cuốn sách dường như chẳng liên quan gì đến Yoogeun được xếp ngay ngắn. Thay vì một cuốn sách có tiêu đề khó đọc, cậu ấy nhặt khối rubic nằm bên cạnh. Gần đây cậu đã có một sở thích mới.

Yoogeun luôn mang theo một khẩu súng lục khi đi đột kích. Cậu luôn quen thuộc với súng hơn là điện thoại di động hay ví tiền. Chỉ khi cậu chạm vào chốt an toàn bằng ngón tay cái trong khi giữ nòng súng nặng nề, cậu mới cảm thấy thoải mái. Đó là cảm giác an toàn đến từ việc biết rằng dù bất kể nguy hiểm nào ập đến, ít nhất cậu cũng có một cách để chống lại.

Bây giờ Almuten đã chết, cuộc tấn công vào Mazzaroth đã kết thúc. Trong thời đại mà những cánh cổng đã không còn và những dị nhân đang dần biến mất, súng chỉ là thứ vũ khí không cần thiết. Tuy nhiên, Yoogeun vẫn không bỏ được thói quen cầm súng. Cậu thường cảm thấy bất an khi đi trên đường mà không có bất kỳ trang bị nào trên người. Cảm giác như sẽ có chuyện lớn xảy ra nếu không thường xuyên tháo lắp súng, sửa chữa, lau chùi từng bộ phận và kiểm tra số lượng đạn còn lại trong băng đạn vẫn còn hiện hữu trong tâm trí cậu.

Vì vậy, công việc mới mà cậu nhận được cũng là lắp ráp các bộ phận máy móc trong một nhà máy. Ít nhất khi cậu tập trung vào việc lắp ráp chúng, cậu đã có thể quên đi cảm giác cầm vũ khí trên tay. Tuy nhiên, cậu đã bỏ việc trong vòng chưa đầy nửa năm. Hiện tại, khối lập phương là vật thay thế cho một khẩu súng.

Thời gian trôi qua thật nhanh khi cậu quay và xoay nhẹ các góc của khối lập phương bằng đầu ngón tay. Khá thú vị khi ghép các khối đầy màu sắc cùng màu lại với nhau và hơn hết, Yoogeun thích cái thực tế là ngay cả những người không thể tư duy nhanh như cậu cũng có thể làm đúng chỉ bằng cách ghi nhớ công thức.

Khi cậu ghép được một mặt của khối lập phương toàn màu xanh lam, đầu óc cậu quay cuồng. Trong một tích tắc, hai mắt mờ đi và cậu thậm chí không thể nhìn thấy những gì trước mặt. Yoogeun nuốt một tiếng rên và ấn ngón tay vào giữa lông mày.

"Ah..."

Khối lập phương rơi khỏi tay và lăn trên ghế sofa. Lần cuối cùng cậu ấy ăn là khi nào? Một ngày trước, à không, đã hai ngày rồi. Đó là điều tự nhiên mà cơ thể đang báo động cho cậu biết rằng có điều gì đó không ổn. Nhưng vì lý do nào đó, cậu không muốn cho bất cứ thứ gì vào miệng.

Khi sống cùng anh trai, Yoogeun cố gắng ăn ba bữa đầy đủ mỗi ngày. Ngay cả khi họ trở về sau một trận chiến khắc nghiệt, cậu vẫn dọn bàn ăn đàng hoàng và nhai nuốt thức ăn khi tất cả những gì cậu cảm thấy là buồn nôn, chứ chưa nói đến cảm giác thèm ăn. Yoogeun phải ăn để sống. Đó cũng là thói quen hàng ngày của cậu để khiến Heesung, người đang càu nhàu rằng anh ấy không muốn ăn, đã cầm thìa lên bằng cách nào đó.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ