63. Guide của anh là người dễ thương nhất

4.2K 131 49
                                    

Điều đầu tiên Yoogeun cảm nhận được khi tỉnh lại là cảm giác chiếc khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch cơ thể. Ấm áp dễ chịu. Chiếc khăn ẩm lau kỹ tỉ mỉ từ trán, má, gáy, ngực, bụng, thậm chí cả giữa hai chân và bắp chân. Sau đó cậu mở mắt ra.

"Em tỉnh lại rồi à?"

Shinjae ngước nhìn cậu và mỉm cười. Anh đỡ bắp chân của Yoogeun và hôn xuống mu bàn chân trước khi cậu đứng dậy. Cậu cảm thấy kì lạ. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, xét từ hoàn cảnh sống của cả hai và sự khác biệt về địa vị của họ, sẽ phù hợp hơn nhiều nếu Yoogeun đảm nhận vai trò chăm sóc đối phương chứ không phải ngược lại.

"Em có thể ngủ thêm một chút."

"Không đâu."

"Em có muốn uống ít nước không?"

"Hả?"

"Uống một chút đi. Anh nghĩ cổ họng em cần nó vì giọng em đã khàn đặc."

"À..... Ừm."

Shinjae nhặt một chai nước mà anh ấy đã đặt bên cạnh giường cùng với khay thuốc. Chiếc ly được đổ đầy nước trong suốt. Yoogeun chỉ ngây người theo dõi chuyển động của anh ấy, thậm chí không cả nghĩ đến việc phải chỉnh lại cái đầu rối bù như tổ chim của mình. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng, không còn chút ác ý nào của cậu cũng khiến anh mỉm cười.

"Đây."

Yoogeun nhấp một chút làm ướt cổ họng. Khi uống xong, Shinjae mang chiếc ly rỗng đi và đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh. Sau đó, anh nhẹ nhàng vén mép chăn và nằm xuống cạnh Yogeun. Shinjae quàng tay qua đầu giường. Yoogeun nhìn chằm chằm vào anh ta như thể đang hỏi điều này có nghĩa là gì. Shinjae chỉ cười và vỗ vào cánh tay anh ấy.

"Gối tay."

"Hử?"

"Ý anh là, gối đầu lên tay anh nào."

"... Hả?"

"Sao em cứ nói "hả". Anh đoán là em vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Dễ thương thật đấy."

"Chỉ huy trưởng, đột nhiên, gì vậy?"

"Em luôn thằng thừng nói ra hết kể cả những điều không thể nói. Sao lại gọi anh là "Chỉ huy trưởng" rồi? Guide Baek Yoogeun, em chỉ toàn cử xử ngoan ngoãn mỗi khi em muốn thôi."

"......."

Yoogeun, không tìm được lời nào để bác bỏ, ngậm miệng lại. Shinjae kéo Yoogeun xuống và ôm lấy cậu, đặt đầu cậu lên cánh tay mình. Toàn thân cậu được bao bọc trong vòng tay của Shinjae. Tất cả những gì Yoogeun có thể thấy là nửa dưới khuôn mặt anh, vẫn đẹp trai đến khó chịu, nhưng khi họ nằm xuống với cơ thể ép sát vào nhau như thế này, cậu cảm thấy một sự khác biệt rõ ràng về vóc dáng.

Nó không ngượng ngùng hay khó chịu, mặc dù thực tế là cả hai đang nằm trần truồng dưới một tấm chăn và chạm mắt ở một khoảng cách gần đến mức cậu thậm chí có thể đếm được cả lông mi của đối phương. Ánh mắt của Yoogeun dõi theo hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đồng tử của Shinjae như thể bị thôi miên.

"Vết thương của anh, không sao chứ?"

"Vết thương á?"

Mặc dù đó chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng Shinjae cười như thể anh thấy Yoogeun quá dễ thương để đáp lại. Sau đó anh hơi nghiêng người và áp trán họ vào nhau. Họ có thể cảm nhận được hơi thở bình tĩnh, đều đều của đối phương.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ