Vol 1 - 7. Màn cầu hôn của Shinjae

2.4K 155 30
                                    

Điều đầu tiên Yoogeun nhìn thấy khi tỉnh dậy là một người đàn ông đang ngồi trên ghế trong góc phòng bệnh tối om và quan sát cậu. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Toàn thân cứng đờ và cậu thậm chí không thể phát ra âm thanh nào. Anh ta đã ở đây từ bao giờ? Cậu hoàn toàn không nhận ra điều đó. Nhưng có một câu hỏi cấp bách hơn. Ngay ngoài cửa căn phòng này, các Esper từ Trụ sở Quản lý Thức tỉnh phải trực 24/24, vậy làm cách quái nào mà người đó vào đây được?

"Em ngủ ngon không?"

Người đàn ông mỉm cười khi nhìn Yoogeun, vắt chéo chân và nghiêng đầu. Và rồi anh tự lẩm bẩm một mình như một lời tự bạch.

"Thật kinh ngạc. Tôi đã muốn xoa dịu em khi thấy em chảy máu dưới người tôi ... nhưng khi nhìn thấy em ngủ ngon như vậy, tôi lại muốn phá hỏng nó."

Hình bóng anh ta hiện rõ trong bóng tối mịt mờ. Anh hoàn toàn khác so với lần họ gặp nhau trong con hẻm với những nhà máy bỏ hoang. Tóc anh được chải chuốt gọn gàng và mặc bộ vest không có một nếp nhăn, bên trong là chiếc áo sơ mi màu xám nhạt được ủi kỹ. Chiếc áo khoác dạ màu đen được giữ bằng một tay.

Những vết bầm xanh đỏ nhuộm trên làn da trắng ngần đã biến mất. Ký ức về lần guiding cưỡng bức thô bạo như thể bị ăn thịt đến tận xương tủy lướt qua tâm trí cậu. Có rất nhiều điều cậu ấy muốn hỏi. Nhưng chỉ có một câu hỏi thốt ra.

"Anh là ai?"

"Em đã quên rồi à? Tôi tưởng lúc đó chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau."

Yoogeun vẫn im lặng với khuôn mặt cứng đờ. Vẻ mặt cậu như thể đang tự hỏi người đàn ông này bị cái quái gì vậy.

"Chúng ta đã lăn lộn rất cuồng nhiệt bên ngoài trời mà. Tôi không thể quên được em nên tôi đã tìm đến tận đây."

"Chỉ cần trả lời câu hỏi."

Anh ta đang đùa giỡn để làm dịu bầu không khí trong phòng, nhưng Yoogeun không hùa theo. Woo Shinjae, người đang tỏ ra đáng yêu, nuốt một tiếng cười vào trong.

"Làm thế nào mà anh vào được đây?"

"Làm sao tôi vào được à? Tôi đi vào bằng chính đôi chân của mình."

"Thế còn các Esper bên ngoài?"

"Không có ai ở đó."

"Không thể nào. Họ phải canh cửa 24 giờ mỗi ngày."

"Thật vậy sao? Dịch vụ của Espers ở đây là một mớ hỗn độn. Đó thực sự là một vấn đề lớn ..."

Woo Shinjae lắc đầu mà không thèm liếc mắt. Nếu ai biết rõ về anh ta nhìn thấy cảnh tượng này, hẳn họ sẽ rùng mình vì ghê tởm.

"Em có thích món quà không?"

Anh chống cằm, chỉ tay vào đâu đó. Khi Yoogeun quay đầu lại, cậu nhận thấy một bó hoa lớn bên cạnh chiếc gối. Những bông hoa rực rỡ đang chìm trong bóng tối. Đó là một món quà khá mơ hồ cho chuyến thăm viện.

Cảnh tượng người đàn ông trước mặt vượt qua hàng rào an ninh nghiêm ngặt và bước vào phòng một cách thoải mái, nghiêng người ôm lấy Yoogeun đang ngủ và đặt bó hoa xuống, đã được hình dung trong tâm trí cậu. Nếu anh ta quyết định làm điều gì đó khác, Yoogeun sẽ chết mà không biết gì cả. Đó là một suy nghĩ đáng sợ.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ