31. Bảy tội lỗi của con người

3.3K 154 15
                                    

Cánh cửa đóng lại sau lưng. Yoogeun nhìn quanh cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Một căn phòng bệnh màu trắng sạch sẽ. Đó là khung cảnh tương tự như khi kẻ ảo ảnh ép buộc cậu. Tuy nhiên, trên thực tế, anh trai cậu đang ở trong một khu VIP, nơi được trang trí đẹp đẽ như bất kỳ ngôi nhà kiểu mẫu nào khác, trong khi ảo ảnh cho thấy một phòng bệnh viện đa khoa đơn giản dựa trên trí tưởng tượng kém cỏi của Yoogeun.

Cậu đến gần giường với bó hoa trên tay. Heesung, mặc quần áo bệnh nhân, nằm yên dưới chăn. Nhờ sự rót tiền hào phóng của Erewhon để điều trị chất lượng tốt nhất, Heesung không còn cần đến máy thở nữa. Số lượng dây thiết bị y tế kết nối với cơ thể cũng giảm. Nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Vẫn chưa quá lâu kể từ lần cuối cậu gặp anh trai mình, chỉ tính theo ngày. Nhưng cậu có cảm giác như đã xa cách hàng chục năm. Heesung nằm trên giường thật xa lạ. Cậu ấy đã trở nên quen thuộc hơn với Shinjae và các thành viên khác trong nhóm trước khi cậu kịp nhận ra. Yoogeun giấu nỗi cay đắng, kéo ghế ngồi xuống bên giường.

"Hyung."

Sau khi gọi anh trai một tiếng, cậu do dự một lúc. Cậu ấy không bao giờ là một người dẻo miệng. Cậu không biết phải nói gì với một bệnh nhân đang bất tỉnh.

"Em đây."

Yoogeun nhìn xuống. Dảy ruy băng trang trí sang trọng buộc vào bó hoa kêu sột soạt trong tay cậu.

"Em sẽ không hỏi liệu anh có ổn không. Em biết anh không ổn. Và em......"

Cậu ấy cố gắng nói rằng mình ổn. Ngay cả khi đó không phải là sự thật, cậu ấy cũng phải nói điều đó trước mặt anh trai mình. Nhưng không có âm thanh nào phát ra. Đường thở của cậu thắt lại như thể bị ai đó bóp nghẹt. Cậu nhắm chặt mắt, không ngẩng đầu lên được. Khóe mắt cậu nóng rực, nhưng nước mắt không chảy ra. Cậu không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì.

Mỗi khi Yoogeun tức giận hoặc mất tinh thần, Heesung cũng sẽ trở nên trầm cảm gấp bội. Vì vậy, dù có chuyện gì xảy ra, cậu ấy vẫn phải giữ thái độ bình tĩnh. Ngay cả khi họ bị kéo vào một con hẻm sau tòa nhà và bị đánh cho đến chết, bị cướp đi tất cả số tiền lương mà họ đã liều mạng.

"......."

Yoogeun bình tĩnh lại. Cậu ấy không nên lãng phí thời gian. Đây là cơ hội khó khăn lắm mới giành được nên cậu phải dành thời gian cho anh trai mình nhiều nhất có thể.

"Bó hoa này là một món quà. Trước đây chúng ta chưa bao giờ mua bất cứ thứ gì như thế này cả. Em nghĩ rằng hyung có thể thích nó, đó là, cái gì...... Em......"

Những từ ngữ cuối cùng dao động rồi từ từ mờ dần. Cậu đánh rơi bó hoa đang ôm trong lòng. Tất cả sức lực trong tay đều vụt mất, bất chấp ý muốn của cậu. Heesung đang mở to mắt nhìn Yoogeun. Đôi mắt anh trong veo lạ thường, không giống một bệnh nhân vừa tỉnh dậy sau cơn mê dài. Đúng hơn, nó quá sống động ....... thậm chí còn tỏa sáng.

"Hyung?"

Đôi mắt của Heesung nhìn Yoogeun ngày càng mở lớn. Cùng lúc đó, cái miệng nứt nẻ nhợt nhạt đã khép lại của anh bị xé toạc ra thành một hình thù kỳ dị.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ