40. Yoogeun là tất cả những ngoại lệ của anh

4K 191 15
                                    

Họ không thể làm gì khác ngoài việc bắt đầu tiến về phía trước. Không chỉ Yoogeun mà cả Min, người luôn nói không ngừng, cũng dần trở nên kiệm lời hơn. Nỗi tuyệt vọng phủ xuống theo mỗi bước chân như một cái bóng.

Sau khi đi trên con đường giống hệt nhau trong nhiều giờ, các giác quan của họ trở nên mờ nhạt theo thời gian. Đã lâu rồi cậu không từ bỏ việc cố gắng hình dung ra bản đồ nơi này trong đầu. Người ta nói rằng Người thức tỉnh vẫn ổn ngay cả khi họ chạy từ ngày này qua ngày khác không ngừng nghỉ, nhưng với Min và Yoogeun thì không như vậy. Họ bị mất nước và đau mỏi hai chân.

Khi rẽ vào một góc, họ có thể thấy hình bóng của một xác chết đang dựa vào tường. Sau khi đi bộ quanh mê cung một thời gian dài như vậy, bọn họ rốt cuộc đã trở lại nơi này? Tinh thần Min sa sút khi nhìn thấy nó.

"Đó ..... đó là cái xác lúc trước, đúng không?"

"......"

"Chúng ta chỉ đi về phía trước. Nhưng, cái quái gì ..... làm thế nào mà chúng ta quay lại nơi này?"

Không, có gì đó không ổn. Yoogeun bỏ Min lại và tiến lại gần. Khoảnh khắc xác nhận sự kỳ lạ đó, trái tim cậu như rơi xuống đáy vực. Cái xác trước mặt cậu chính là cái xác mà họ đã nhìn thấy trước đó, nhưng đồng thời lại không phải vậy.

Người đàn ông mặc đồng phục đã chết, nhưng mới chưa đầy một ngày. Máu thấm đẫm cơ thể và bộ đồng phục của ông ta gần như chưa khô. Ngoại trừ làn da xanh xao và cơ thể cứng đờ, nhìn từ xa ông có thể bị nhầm là người sống.

Thời gian có quay ngược lại không? Đó là một hiện tượng không thể giải thích khác. Làm thế nào mà trong mê cung sâu thẳm trong Hố, hai Esper với trang phục và vóc dáng giống nhau lại chết ở cùng một tư thế?

Một ngôi sao bạc được gắn trên phù hiệu của người đàn ông. Và cái tên trên huy hiệu .... Woo Sungyeon.

"......"

Đó là cái tên mà cậu đã từng nghe thấy trước đây. Người sĩ quan đã chết ở Mazzaroth 13 năm trước, nhà nghiên cứu đã tạo ra Shinjae sau nhiều lần thử nghiệm và người đàn ông mà Shinjae gọi là "cha" với giọng điệu chế giễu khô khốc. Đầu óc Yoogeun trở nên trống rỗng. Một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc đầu ngón chân và lên sống lưng. Min che miệng lại.

"Điên ...... thật điên rồ. Cậu biết mà. Chúng ta sẽ không bao giờ ra khỏi đây. Nếu dù sao tôi cũng chết, tôi sẽ bỏ cuộc ngay bây giờ! Tôi thà bị giết bởi một dị nhân còn hơn!"

"Đó là những gì Almuten muốn. Hắn sẽ càng hạnh phúc khi chúng ta càng tuyệt vọng. Đó là lý do tại sao ......"

"Xin lỗi, Baek Yoogeun-ssi. Sao cậu cứ giả vờ tử tế vậy? Cậu nghĩ ai sẽ đến cứu chúng ta?"

Yoogeun ngơ ngác nhìn anh ta với vẻ mặt vô hồn. Min tưởng rằng mình đã đoán chính xác, càng hét lên to hơn.

"À. Tôi xin lỗi. Cậu đang đợi chàng hoàng tử quyến rũ trên con bạch mã à? Chỉ huy Woo? Hay thợ săn Yoon Chan? Phó chỉ huy? Điều đó chắc hẳn tuyệt lắm. Có ai đó để tin tưởng. Tôi mất việc vì một người nào đó. Và không giống người khác, tôi không có ai đến cứu!"

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ