68. Định mệnh 13 năm trước

1.8K 74 5
                                    

Cậu đi bộ từ lối vào khá lâu. Cậu lặng lẽ bước từng bước và giữ ngón tay trên cò súng để có thể nhắm bắn bất cứ lúc nào vì cậu không thể biết khi nào sẽ có thứ gì đó lao ra.

Bất kể Yoogeun đi bao xa, điện thờ dường như không có điểm kết thúc. Đúng như dự đoán, nó thật kỳ quặc. Rõ ràng nhìn từ bên ngoài thì điện thờ không lớn như thế này. Đó là một tòa nhà trông có vẻ chật hẹp hơn so với căn hộ một phòng mà Yoogeun và Heesung sống cùng nhau, nơi đem lại cảm giác chật chội ngay lập tức khi có một vài người bước vào.

Càng tiến vào sâu, cậu càng cảm thấy thời gian và phương hướng trở nên mịt mù. Cậu bắt đầu bối rối về việc liệu mình thậm chí có đang bước đi đúng cách hay không. Yoogeun cắn môi dưới, buộc mình phải lấy lại bình tĩnh. Nếu cậu dừng lại ở đây hoặc bỏ chạy, sợ hãi rằng mình không thể tiến xa hơn nữa, đó là lúc cậu sẽ bị mắc kẹt trong bóng tối này mãi mãi.

Cạch, cạch, cạch. Một tiếng động kỳ lạ sượt qua tai cậu. Đó là âm thanh của một thứ gì đó cứng và nhẹ va chạm vào nhau. Dọc cẳng tay và cổ cậu nổi đầy da gà.

"Hộc..."

Yoogeun dừng bước ngay lập tức. Cậu đợi một lúc, nhưng không có gì xảy ra. Chiếc đèn pin nhỏ vẫn soi sáng bán kính khoảng một gang tay với ánh sáng lờ mờ. Kẻ thù không xuất hiện, cũng không có bất cứ điều gì bất thường xảy ra với cơ thể cậu. Nhưng có đúng là không có gì thực sự xảy ra? Liệu cậu ấy có thể tin tưởng vào các giác quan của chính mình?

Sau một khoảng ngắn, Yoogeun xoay sở để xốc lại tinh thần. Ở đây cậu không thể làm gì khác ngoài việc tiến về phía trước. Có lẽ vì tâm trạng nên ánh sáng dường như trở nên mờ nhạt và xung quanh tối hơn. Mặc dù nó là một chiếc đèn cầm tay nhỏ, nhưng không có chuyện pin sẽ cạn sau khi bật nhiều nhất là vài phút. Không lâu sau, cậu lại nghe thấy chúng. Cạch, cạch.

"....."

Lần này cậu đã nghe rõ. Không phải là ảo ảnh. Yoogeun quay đầu về nơi phát ra âm thanh. Cậu nên tìm xem nó đến từ đâu, cho dù đó là một dị nhân hay thứ gì đó.

Đột nhiên, ánh sáng chói lóa tỏa ra từ chiếc đèn pin cậu đang cầm trên tay. Toàn bộ khung cảnh trắng xóa cùng một lúc, như thể chiếc đèn bị nổ tung. Đó là kích thích quá mạnh đối với đôi mắt đã quen với bóng tối. Cậu nuốt xuống một tiếng rên rỉ và nhắm chặt mắt lại. Tầm nhìn từ từ lấy lại màu sắc khi được tái hiện. Và những gì mở ra trước mắt cậu ....... là một khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Cạch. Cạch. Cạch. Cha cậu đang gõ đầu ngón tay vào vô lăng như một thói quen. Mẹ cậu ngồi ở ghế phụ đang khoanh tay nhìn ra ngoài xe.

"Ah... chết tiệ-. Em làm anh sợ đấy."

Một giọng nói cáu kỉnh của một cậu bé đang trong độ tuổi dậy thì vang lên ngay bên cạnh. Yoogeun giật mình và lùi lại.

"Sao tự nhiên lại thò mặt lên trước thế? Anh tưởng em ngủ rồi. Anh đã hết hồn đấy."

Heesung càu nhàu và đẩy vai Yoogeun. Kết quả là chiếc máy chơi game trên tay cậu rơi xuống đùi và lăn xuống ghế. Lúc đó cậu mới nhận ra. Tầm nhìn của cậu thấp một cách kỳ lạ. Chiếc máy chơi game mà cậu ấy vừa đánh rơi cũng đủ nặng để có thể cầm bằng cả hai tay.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ