Vol 1 - 13. Mở miệng ra nào - Phần 1 (H)

3.9K 139 8
                                    

Điện thoại di động trên bàn rung lên. Woo Shinjae trả lời điện thoại mà không rời mắt khỏi các báo cáo đã được tải lên máy tính bảng.

"Vâng."

- Chỉ huy Woo Shinjae, đây là Trung tướng Bae Cheol Sung.

"Đã lâu rồi, thưa Trung tướng. Ông có khỏe không?"

Woo Shinjae chào ông suôn sẻ như nước chảy. Tuy nhiên, người bên kia dường như không còn thời gian để chào hỏi một cách nhàn nhã. Một người đàn ông tầm tuổi trung niên đến già nói với một giọng lớn.

- Sao tự nhiên cậu lại làm thế? Chỉ huy Woo.

"Ông đang nói gì vậy?"

Khi anh ta tiếp tục giả vờ vô tội, Trung tướng cuối cùng đã bùng nổ.

- Buổi họp báo lần trước, buổi họp báo!

"A ha. Họp báo."

Woo Shinjae cười toe toét và ngồi xuống ghế sofa. Sau đó anh ấy cầm điện thoại di động đang đặt trên bàn đưa lên tai.

"Những gì tôi nói có gì sai không? Những dị nhân chưa được báo cáo ở cổng mà Trụ sở Quản lý Thức tỉnh giữ bí mật với công chúng. Không phải tất cả đều là sự thật sao?"

- Cậu thực sự phải nói như vậy sao? Ý tôi là, liệu cậu có thể ngậm miệng lại vì chúng tôi không?

Trung tướng bùng lên cơn thịnh nộ như thể tràn đầy sinh lực. Sinh nhật lần thứ 60 chắc sắp đến gần, nhưng giọng nói của ông ta vẫn đầy nội lực dù chỉ qua loa. Chắc hẳn ông ấy đã cai trị như một con hổ dữ nhờ vào tinh thần hừng hực khí thế đó. Đó là với các Esper và không phải việc của anh ấy. Dù cấp bậc cao đến đâu, ông ta cũng chỉ đáng sợ đối với lũ binh lính. Nhưng đối với dân thường, không quan trọng là Trung tướng hay Đại tướng, ông ta chỉ là một ông chú ồn ào.

Trong khi Trung tướng trút những lời phàn nàn dưới chiêu bài la hét, Woo Shinjae chán nản chớp đôi mắt được che phủ bởi hàng mi dài. Đôi mắt mệt mỏi nhìn vào không trung. Khi đó anh nghe thấy tiếng gõ yếu ớt từ bên ngoài. Woo Shinjae liếc nhìn ra cửa. Ngay sau đó cánh cửa mở ra và người bên ngoài bước vào, đó là Yoogeun. Anh đã yêu cầu cậu mặc bộ đồng phục đặt may ngay khi được gửi đến và có vẻ như nó đã được hoàn thành.

Yoogeun đứng ở cửa với vẻ mặt cứng đờ, chạm vào tay áo của mình. Cậu ấy trông có vẻ khó xử trong bộ trang phục mới. Cậu chỉ bắt đầu bước về phía này khi Woo Shinjae ra hiệu một cử chỉ nhẹ. Một chiếc áo sơ mi đen, quần xám vừa vặn, găng tay da đen, dây nịt da bó sát ngực, vai và nối với cánh tay thuận để hỗ trợ vững chắc, đó là đồng phục của Thợ săn thuộc Erewhon. Mang giày và thêm đồ cá nhân hoặc mặc áo khoác tùy theo sở thích. 

Đồng phục của Erewhon được thiết kế riêng cho các Thợ săn cao cấp của Order, Woo Shinjae và Joo Taein. Vì cả hai đều thích những thứ gọn gàng và phong cách, nên bộ đồng phục đã được thiết kế riêng cho điều đó. Hai huy hiệu kim loại được gắn trên ngực Yoogeun. Một cái khắc logo của Erewhon và một cái được đan bằng ánh sáng. Cái sau được đeo bởi tất cả Guide bất kể họ có trong hội nhóm nào.

Quy tắc ngầm là không được chạm vào Guide có huy hiệu này ngay cả khi có một cuộc chiến giữa các Thợ săn. Giống như trong các cuộc chiến tranh giữa các quốc gia, nếu ai đó đeo huy hiệu chữ thập đỏ (nhân viên y tế), bạn không được giết họ một cách liều lĩnh, ngay cả khi họ thuộc quốc gia của kẻ thù. Tất nhiên, nếu muốn làm hại Guide, bạn có thể làm điều đó, nhưng ngay cả khi bạn chiến thắng trận đánh, bạn chắc chắn sẽ bị buộc tội là một tên khốn và là kẻ thù công khai của các Thợ săn.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ