Vol 1 - 18. Yoogeun-ah, tôi cũng bị thương

2K 99 9
                                    

Sau đó, có một âm thanh vang đến gần. Đường hầm mà tàu đi qua càng kêu to hơn. Cô gái tóc vàng bạch kim xuất hiện trong đường hầm chìm trong bóng tối. Đó là Seok Moonyoung. Một số người thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy chỉ tay vào nơi cô ấy vừa đến.

"Đằng kia. Boss ở bên trong đường ray hướng tới trạm ga Tòa thị chính. Tôi không nhìn thấy nó chi tiết, nhưng tương tự như những loại thông thường."

Seok Moonyoung bình tĩnh trả lời các câu hỏi. Mặc dù cô ấy Cấp A, chiến đấu một mình mà không có bất kỳ đồng đội nào, vậy cô ấy lấy can đảm gì để một mình đến gặp Boss? Khi một câu hỏi như vậy xuất hiện.

"Ồ, nhân tiện, Chỉ huy Woo."

Cô ấy cười toe toét với Woo Shinjae.

"Cảm ơn rất nhiều. Vì đã giết nó và để lại thi thể nguyên vẹn. Anh đã giết nó rất đẹp phải không?"

"Không có gì."

Woo Shinjae đáp lại một cách trôi chảy. Cả hai người đều mang một nụ cười trên khuôn mặt, nhưng bầu không khí giữa họ lạnh lẽo và ghê sợ. Seok Moonyoung xoay nửa vòng và giơ tay.

"Vậy thì...... Chúng ta sẽ đi bắt ma bằng ma chứ?"

Cùng lúc đó, những bóng đen che khuất sau lưng cô lần lượt đứng lên. Đó là dị nhân bình thường mà Yoogeun đã bắn và đàn áp trước đó. Tuy nhiên, phần thịt đã bị thối rữa, phần xương lộ ra và lớp da bị biến màu sẫm. Xác chết của những dị nhân, vốn đã chết từ lâu, đang di chuyển trở lại. Ai đó há hốc mồm ngạc nhiên. 

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một kẻ chiêu hồn. Chà, nó không chỉ là một hoặc hai con. Cô ấy có kiểm soát được tất cả những thứ đó không?"

Các Thợ săn đi dọc theo con đường phía sau Seok Moonyoung trong khi cảnh giác với xung quanh. Và đội quân dị nhân được hồi sinh đi giữa họ. Woo Shinjae chỉ di chuyển một cách nhàn nhã khi nhóm Thợ săn đã biến mất vào nửa đường hầm.

"Chúng ta đi chứ?"

Ánh mắt của Yoogeun vẫn dán chặt vào lưng họ. Đây cũng là lần đầu tiên Yoogeun nhìn thấy một người chiêu hồn. Nó đủ ngoạn mục để gọi hồn một tá người trong số họ, nhưng nếu con số lên đến hàng trăm hoặc hàng nghìn thì sao? Hầu hết kẻ thù thậm chí sẽ không thể đến gần Seok Moonyoung. Trong khi xác dị nhân không ngừng tăng lên, cô ấy sẽ lại biến chúng thành đồng minh một lần nữa. Cậu ấy nhận ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Cậu sống với suy nghĩ rằng thế giới chật hẹp hội tụ trong những con hẻm tồi tàn và những ngôi nhà cũ nát là tất cả.

"Em thích như vậy à?"

Woo Shinjae mỉm cười và nghiêng đầu nhẹ nhàng. Một sự điên cuồng bình tĩnh dâng lên trong đôi mắt đẹp mơ hồ của anh.

"Nếu tôi là một kẻ chiêu hồn thì tôi sẽ giết chết rồi hồi sinh Guide Baek Yoogeun và giữ em bên mình suốt đời. Yên lặng và ngoan ngoãn, điều đó thật tốt biết bao."

Sống lưng cậu lạnh ngắt như thể bị dội nước đá. Yoogeun không thể nói gì. Tốt nhất là nắm chặt tay để không run rẩy, không lảng tránh ánh nhìn của anh.

"Tôi chỉ đùa thôi. Tôi định làm cho em cười, nhưng tôi lại buồn vì em không cười..."

Woo Shinjae hơi quay đầu lại và nhìn xuống. Khác xa thảm hại, nó rất đáng ghét. Có bao nhiêu người sẽ cười vì điều gì đó như thế?

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ