Vol 1 - 3. Đừng chạm vào Yoogeun của tôi

3.4K 172 0
                                    

Cậu leo lên những bậc thang dốc và hẹp. Có lớp bụi cũ bám trên tường, sàn được phủ bằng xi măng kém chất lượng và đèn khẩn cấp đánh dấu số tầng đã mờ từ lâu. Một tòa nhà tồi tàn cách nơi tiến hành chiến dịch truy quét dị nhân vài dãy nhà. Đây là nhà của Heesung và Yoogeun. 

Đứng trước cửa, cậu nhét chìa vào ổ khóa gỉ sét. Với sự phát triển của công nghệ và kể từ khi một số Người Thức Tỉnh có thể dễ dàng xâm nhập vào hệ thống khóa mà không cần chạm vào, những cánh cửa có thể mở bằng cách nhận biết sóng não của một người cũng đã được phát triển. Tuy nhiên, nơi cậu ở, lần nào cũng phải tra chìa vào ổ.

"Em đã về rồi."

Sau lưng, cánh cửa trước đóng lại với một tiếng động lớn khó chịu. Vì nó quá cũ, gỗ bị xoắn vặn và không đóng chặt trừ khi đẩy mạnh. Bên trong căn nhà tồi tàn y như bên ngoài. Đó là một căn hộ một phòng chật hẹp theo quan điểm của bất kỳ ai, nhưng cậu có thể tranh luận rằng nó là 1,5 phòng sau khi ngăn cách bếp và phòng chính bằng một tấm ván trượt tồi tàn. Trên chiếc giường cũ kỹ trong góc, cậu có thể nhìn thấy một đống chăn lớn, căng phồng. Không do dự, Yoogeun cởi chiếc áo khoác ngoài đang mặc.

"Hyung, anh ăn chưa?"

"......"

"Em đã nói với anh là cứ ăn trước đi. Anh thậm chí còn không ra cửa hàng tạp hóa phải không?"

Yoogeun ném áo khoác qua vai. Chiếc áo rơi hờ hững trên lưng ghế. Cậu mở tủ lạnh theo thói quen và nhìn vào trong. Đúng như dự đoán, chỉ có vài chai nước khoáng. Một tiếng kêu cuồng loạn vọng lại từ dưới lớp chăn bọc.

"Em thật xấu tính. Em muốn anh đi ra cửa hàng tạp hóa? Làm sao em có thể khiến người thân duy nhất của mình làm cái việc không thể đó?"

"Em luôn luôn làm cái điều không thể đó một mình."

"Em và anh giống nhau à? Này, Baek Yoogeun. Em đang nói cái quái gì vậy?"

Một lần nữa, các từ ngữ được ném ra một cách bất cẩn. Nếu họ tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này, Heesung sẽ lại bị tổn thương và tạo ra một bức tường xung quanh trái tim mình. Không giống như Yoogeun, người luôn điềm tĩnh ngay cả khi phải nhận những lời xúc phạm hay bị đánh vào mặt trước mặt nhiều người, Heesung rất khó khăn và nhạy cảm. 

Mỗi lời nói và cử chỉ mà Yoogeun ném ra một cách tùy tiện, anh ấy thường bị tổn thương. Dù có suy nghĩ nhiều đến đâu, cậu cũng không bao giờ tìm ra được mình đã mắc lỗi ở đâu với khả năng nhạy cảm thô thiển đã bị thui chột sau nhiều trận chiến. Kết quả là sau này, cậu ấy không còn nói nữa. Yoogeun, người vốn đã trầm tính, đã trở nên ít nói hơn trước. 

Làm thế nào để cậu ấy làm cho anh trai mình cảm thấy tốt hơn? Yoogeun khẽ cau mày. Tuy nhiên, cậu không có tài an ủi ai đó và không có tài hùng biện để kết thúc cuộc tranh cãi một cách trôi chảy. Vì vậy, tất cả những gì cậu ấy có thể làm là một lời xin lỗi trấn tĩnh.

"Em xin lỗi, hyung. Em sai rồi."

Heesung lăn lộn trong chăn trước lời xin lỗi mà cậu đưa ra với biểu cảm không thay đổi.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ