Vol 1 - 5. Lần đầu Shinjae gặp Yoogeun

2.9K 146 13
                                    

Pằng! Viên đạn găm thẳng vào trán dị nhân, kẻ đang tiến lại gần Yoogeun với đôi mắt đen sáng ngời. Viên đạn đã thành công phá hủy lớp da cứng bao phủ toàn bộ cơ thể, nhưng không thể xâm nhập vào não. Yoogeun nghiến răng và thủ thế lần nữa. Vết thương do Heesung cắt qua vẫn chưa ngừng chảy máu và cậu đã hơi choáng. Nhưng khi ngắm bắn, viên đạn găm chính xác không một chút rung chuyển.

Lần này, một phát vào miệng. Máu đặc sệt sẫm màu phun ra. Dị nhân vùng vẫy, vặn vẹo bằng nhiều chân. Máu bắn tung tóe như hình vẽ bậy trên những bức tường bê tông buồn tẻ và thi thể của các dị nhân và Thợ săn nằm rải rác khắp nơi như rác thải bất hợp pháp.

Đường thở của con quái vật dường như bị rách. Nhưng cậu vẫn không thể yên tâm. Chúng không chỉ cực kỳ khó giết bằng vũ khí thông thường mà còn thường xuyên sống sót ngay cả khi bị chặt đầu và mổ bụng. Băng đạn đã trống rỗng. Không do dự, Yoogeun từ bỏ cuộc tấn công và quay lại.

Heesung đang nằm trên mặt đất, người bê bết máu. Hàng chục Thợ săn đã tấn công anh ấy một cách bừa bãi, nên cơn cuồng nộ cuối cùng đã dừng lại nhưng tình trạng của anh rất tồi tệ. Toàn thân đầy vết thương, tứ chi do dùng quá nhiều sức mạnh nên co giật từng hồi. Yoogeun đỡ anh dậy. Sức nặng dồn lên chân bị thương khiến cậu loạng choạng. Họ phải ẩn nấp trước khi kẻ thù đuổi theo một lần nữa.

Cậu dìu Heesung vào con hẻm quanh co, ngoằn ngoèo, cho đến khi chắc chắn tránh được sự chú ý của đối phương. Cậu thở một hơi dài và đặt Heesung trên mặt đất bằng phẳng. Tuy nhiên, không có thời gian để nghỉ ngơi.

"Hyung, anh có sao không? Anh có nghe thấy em nói không?"

Không có câu trả lời nào từ Heesung. Hơi thở chậm lại từng chút một. Thật nguy hiểm. Nguyên tắc là phải khống chế người thức tỉnh đang nổi cơn cuồng nộ và đưa họ đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Ngay cả khi hành động nhanh chóng, tỷ lệ sống sót thường không cao. Ngay cả khi họ may mắn sống sót, di chứng vẫn còn và cơ thể, tâm trí họ sẽ bị tổn thương vĩnh viễn.

"Làm ơn đi....."

Yoogeun quỳ xuống trước mặt Heesung và vội vàng cởi áo chống đạn. Ổ khóa thấm đẫm máu và không mở ra dễ dàng nên cậu phải xé nó làm đôi. Tay cậu run rẩy, mắc lỗi nhiều lần. Cậu vò mái tóc nhiều lần trong vô vọng. Cậu cúi thấp người và ôm lấy anh trai đang bất tỉnh. Cố gắng hết sức, để trái tim họ chạm đến nhau. Máu từ vết thương của Heesung ướt đẫm quần áo Yoogeun.

"Anh không thể chết được. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mà."

Yoogeun thì thầm như thể cậu đã phát điên. Không giống như cách nói thẳng thừng thường ngày, giọng cậu run rẩy đáng thương.

"Có phải vì em không biết phải nói gì không? Em đã khiến anh cảm thấy tồi tệ ... Em sai rồi. Hyung, em xin lỗi về mọi thứ. Vì vậy, làm ơn đi."

Cậu cố gắng guiding một cách tuyệt vọng. Cũng giống như lần đó khi cậu ôm chặt anh trai mình bất tỉnh trên cây cầu gãy. Nhưng ngay cả điều đó cũng không thành công, bởi vì Heesung đang hấp hối. Guiding là một phương pháp giúp xoa dịu các giác quan nhạy bén bất thường và tối đa hóa khả năng phục hồi tự nhiên của cơ thể. Nó chỉ là chất xúc tác để chữa lành, nó không có tác dụng chữa lành.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ