END Vol 1 - 22. Tôi không ăn thịt em đâu

3.2K 126 9
                                    

"Hi vọng anh không đợi lâu."

Kwon Heesoo mở cửa với một lời giải thích ngọt ngào và bước vào. Một nhân viên theo sau và cẩn thận đẩy xe đẩy phục vụ. Heesoo ra lệnh cho nhân viên phục vụ bằng một cái búng tay, như thể đó là lẽ tự nhiên. Chẳng mấy chốc, thức ăn đã được bày ra khắp bàn. 

Đó là những món ăn sang trọng của Hàn Quốc. Những chiếc bánh cỡ nhỏ được chiên giòn đẹp mắt, thịt bò thái miếng cuộn hình hoa hồng đặt trên lá, sườn non được hấp chín mềm với nhiều gia vị và các loại rau thơm nhiều màu được tẩm dầu mè. Tất cả các món ăn đều có mùi thơm phức. 

Yoogeun ngồi vào bàn và nhìn cảnh tượng đó. Cậu chưa bao giờ được phục vụ một bữa ăn sang trọng như thế này. Chẳng phải giá của một đĩa thức ăn đó sẽ bằng một ngày lương mà Heesung và Yoogeun từng kiếm được trong quá khứ sao? Tuy nhiên, nó vẫn ngon hơn so với món ăn phương Tây được trang trí bằng bột vàng lần trước. 

Cậu không chỉ không biết tên món ăn mà còn không biết cách ăn nó. Cậu thậm chí còn nghi ngờ liệu nó có ăn được không. Nhưng có một vấn đề cơ bản hơn. Tại sao cậu ấy lại ngồi ở đây?

"Kwon Heesoo. Đây là cái gì? Cậu đã dùng hết nguyên liệu trong nhà bếp rồi à?"

Với bữa tiệc thức ăn vô tận trước mặt, Yoon Chan hỏi sau một hồi im lặng.

"Đã lâu rồi em không làm việc đó. Em nghĩ Yoogeun hyung không thích đồ ăn phương Tây."

"Cậu đã làm tất cả những món này?"

Lần này, Joo Taein hỏi.

"Ngoại trừ một vài món ăn kèm như rau xanh. Ồ, em cũng mua một ít nước tương vì không có thời gian."

Heesoo ngồi vào chỗ, bình tĩnh trả lời các câu hỏi. Sau đó bắt đầu thay đổi cách bày trí bàn ăn đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Các món thịt như sườn bò kho, thịt bò nướng và súp gà hầm nhân sâm đều được đặt trước mặt Yoogeun. Bánh kếp bảy sắc cầu vồng cũng đã đến tay Yoogeun.

"Yoogeun hyung, ăn nhiều vào. Nói cho em biết nếu anh muốn thêm."

Heesoo cười rạng rỡ khi đẩy bát cơm được nén chặt. Yoogeun nhìn xuống núi thức ăn chất đống trước mặt. Cậu nghĩ rằng mình sẽ không thể ăn hết dù có ăn trong cả một tuần.

"Hyung cần phải tăng cân một chút. Chỉ có xương ở mắt cá chân thôi. Không phải là em không thích anh lúc này, mà chỉ là cảm giác nắm không được chặt. Em nghĩ anh sẽ gãy mất nếu em dồn thêm một chút lực."

"......."

Cậu quyết định giả vờ như không nghe thấy câu chuyện phía sau.

"Này, còn tôi và Phó chỉ huy thì sao? Tên khốn đó là người duy nhất có mồm à?"

Chan càu nhàu. Vì Heesoo tự tay sắp xếp lại các món ăn kèm nên trước mặt Chan và Taein chỉ có rau, chỉ cần gắp một hoặc hai đũa sẽ hết sạch.

"Các hyung khác, à ..."

Kwon Heesoo dửng dưng quay mặt đi.

"Cứ chết đi."

Có một vết bầm trong nắm đấm của Yoon Chan.

"Đã như vậy thì tại sao lại gọi bọn tao đến? Sao không gọi riêng Guide rồi khiến bụng cậu ta nổ tung đi?"

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ