75. Chúng ta - Profundis END

3.7K 138 62
                                    

Trên đường về, cậu ghé qua siêu thị trước nhà và mua ít đồ. Dù nói là siêu thị nhưng cũng không hoành tráng lắm. Cậu chọn rượu và thức ăn đơn giản cho nghi thức cúng tổ tiên, đồng thời mua một gói cá hồi mà anh trai thích. Cuối cùng, Yoogeun mới là người thực sự uống rượu và cá hồi sẽ là bữa tối và bữa nhẹ của cậu ấy.

Khi bước về phía quầy thanh toán, ánh mắt Yoogeun dừng lại ở một nơi. Bên cạnh bánh mì đóng gói là một số loại món tráng miệng, có lẽ là bánh quy hoặc kẹo. Đôi mắt cậu vô thức lướt qua các kệ, tìm kiếm thứ gì đó.

"....."

Không ngạc nhiên, cậu không thể tìm thấy chúng. Không có cách nào mà một siêu thị trong khu phố cũ kĩ này sẽ bán bánh quy meringue. Lạc lõng không biết làm gì, bàn tay lơ lửng trong không khí ngập ngừng nhặt chiếc bánh đậu đỏ bỏ vào giỏ hàng.

Đã một thời gian kể từ khi cậu rời khỏi Erewhon và những thứ như Cổng và Thợ săn đã bắt đầu giống như những câu chuyện đến từ một thế giới khác. Mặc đồng phục và đeo huy hiệu, đứng ở bên cạnh họ đều là chuyện thật xa vời. Cậu đã để lại huy hiệu của Erewhon cùng với bộ đồng phục, còn huy hiệu Guide chắc đã bụi bặm và bị nhét đâu đó trong hành lý. Xung quanh cậu là những người bình thường không cần guiding, và không cần thiết nữa, cậu thậm chí đã bắt đầu quên rằng mình là một Guide.

"Em có thể ăn chúng. Một loại tráng miệng được gọi là bánh quy meringue."

"Guide Baek Yoogeun thích gì? Anh biết em thích bánh quy meringue và cà phê ngọt, nhưng ngoài những thứ đó ra, anh không biết gì hơn."

"Chỉ là, thứ gì đó được bày bán ở siêu thị địa phương hoặc cửa hàng tiện lợi..... như bánh mì đậu đỏ."

Nhưng đôi khi, những ký ức bất chợt hiện ra lại trở thành những nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Yoogeun đã đáp lại như thế nào trước những lời của Shinjae rằng anh ấy chưa bao giờ ăn bánh mì đậu đỏ? Cậu nghĩ rằng mình đã đề nghị anh ấy ăn thử vào lần sau mà không suy nghĩ nhiều. Shinjae ngắm nhìn cậu mà không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào và mỉm cười rạng rỡ và sau đó, một lần nữa..... Anh ấy đã nói gì?

Yoogeun mang theo một túi nhựa nặng trĩu, lê bước về. Hôm nay, con đường về nhà cảm thấy đặc biệt xa. Cậu đoán mình đã kiệt sức. Đó không chỉ là sự mệt mỏi về thể chất. Nếu không có Guide, những người thức tỉnh sẽ chết hoặc phát điên. Có lẽ điều ngược lại cũng phải đúng.

Gánh nặng của quá khứ đã đè nặng lên vai cậu. Dù cậu có cố gắng thế nào, khoảng trống bên trong vẫn không thể lấp đầy. Yoogeun cảm thấy như thể mình đã trở thành một cái cây, mà toàn bộ rễ đã bị mục nát, chỉ còn lại thân cây và những cành khô héo, treo trên mặt đất mà không thể bám vào bất cứ đâu.

Khi đến con hẻm trước ngôi nhà nơi cậu đang sống, Yoogeun cuối cùng đã ngã quỵ, tất cả sức lực trên đôi chân đã đưa cậu đến tận đây đã cạn kiệt. Tầm nhìn tối sầm và khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trong con ngõ.

"Ah... ức."

Cậu chắc hẳn đã gục xuống đất mà đôi bàn tay thậm chí không thể chống đỡ nổi. Toàn thân đau nhức như vừa bị đánh. Ngay cả khi không kiểm tra, cậu cũng biết máu đang rỉ ra từ vùng da bị trầy xước. Yoogeun cố gượng dậy, chống đỡ cơ thể bằng đôi tay đang run rẩy. Tuy nhiên, chân của cậu không theo kịp, có lẽ bị bong gân sau cú ngã. Cậu rơi trở lại mặt đất như một con rối bị đứt dây.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ