67. Nỗi tuyệt vọng của Shinjae

2.2K 79 7
                                    

Một trận chiến khốc liệt xảy ra sau đó tại quảng trường trống ở trung tâm mê cung. Vì toàn bộ cơ thể của kẻ thù được làm bằng vật chất mềm và đen tuyền nên không có cách nào để biết điểm yếu và điểm chí mạng nằm ở đâu. Bên cạnh đó, hầu hết các vết thương mà họ gây ra đều hồi phục quá nhanh.

Những bóng đen xung quanh khu vực liên tục phát ra những tiếng động nhỏ. Chúng là những tiếng kêu kỳ lạ, ảm đạm như tiếng ồn của các thiết bị điện tử bị kẹt hoặc tiếng vang của các hang động. Hơn nữa, vì tiếng kêu với những biên độ khác nhau chồng chất lên nhau, nên như thể họ đã trở thành khán giả của một dàn đồng ca những sinh vật không thuộc thế giới này. 

Không lâu sau đó, những người thức tỉnh tiếp xúc gần với chúng bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bất thường.

"Tôi, đầu của tôi. . . . . ."

Chúng đã không bỏ lỡ cơ hội. Chất nhầy màu đen quấn quanh cổ thợ săn ngay khi anh ta bịt tai bằng cả hai tay và hoảng sợ nhìn xung quanh. Pặc! Rắc! Rắc! Các khớp ở cổ của anh ta bị đứt lìa và ngay sau đó đầu bị tách ra khỏi cơ thể rồi lăn lóc trên sàn. Anh ấy thậm chí không thể nhắm mắt lại.

"Guide Baek Yoogeun!"

Tiếng hét của Shinjae xuyên qua tai cậu rõ ràng, cắt ngang đoạn điệp khúc u sầu. Không có thời gian để suy nghĩ. Yoogeun theo phản xạ cúi người xuống. Ngay sau đó, một xúc tu màu đen vụt qua đầu. Cậu né nó, lăn sang một bên và bắn một phát đạn khi đứng dậy. Tất nhiên, phát bắn đó không làm mất khả năng của nó. Nhưng cậu đã tạo ra một vết nứt rất nhỏ. Thế là đủ.

Xúc tu bị nắm chặt và vặn xoắn bởi một lực vô hình bởi năng lực ngoại cảm của Shinjae. Taein sải bước từ phía sau và vung kiếm. Khói độc bốc lên từ bề mặt được cắt gọn gàng.

"Cậu có ổn không?"

Taein ôm lấy đôi má bị che bởi chiếc mặt nạ của Yoogeun và quay đầu cậu lại. Yoogeun gật đầu, cố gắng tránh hít phải khí độc nhiều nhất có thể. Tiếng ồn chỉ làm đầu óc cậu ong ong và khó chịu, nhưng cậu không mất lý trí như những người khác. Shinjae thở dài và quay lại.

"Guide Baek Yoogeun sẽ ổn ngay thôi. Thứ hạng càng cao, ảnh hưởng của tiếng ồn đó càng lớn."

Đây là lý do tại sao cuộc tấn công vào Mazzaroth rất khắc nghiệt. Ở những nơi khác, tất nhiên, thứ hạng càng cao thì càng tốt. Những người có sức đề kháng tinh thần thấp sẽ không thể sống sót trong một mê cung đầy ảo giác. Nhưng ở đây, chuyện đó lại khác. Những bóng ma xung quanh điện thờ chỉ là lính canh. Hầu hết những người thức tỉnh đều mất trí ngay khi họ bước vào điện thờ, hoặc thậm chí trước khi họ có thể.

Làm thế nào mà 13 năm trước họ lại vượt qua được nơi này? Theo nghĩa đen, "vật tế" được dâng lên "điện thờ". Trong khi những người khác chặn các bóng ma, một người có thứ hạng tương đối thấp trong số họ, người ít bị ảnh hưởng bởi sóng âm hơn, đã bị bắt ép vào trong điện thờ. Khi người đó thất bại, người tiếp theo và lại một người nữa. Theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất, họ lần lượt hy sinh đồng nghiệp của mình. 

Vào thời điểm đó, Shinjae chỉ quan sát bên lề mà không cảm thấy bất kỳ cảm xúc cụ thể nào. Vì anh ấy biết dù sao thì cũng sẽ không bao giờ đến lượt mình.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ