Trước hẻm, xe cảnh sát, xe cứu thương và xe cấp cứu từ Trụ sở Quản lý Thức tỉnh đã đậu kín. Các đường dây và rào chắn của cảnh sát đã được dựng lên để chặn lối vào. Ánh sáng xanh đỏ từ đèn cảnh báo làm nhức mắt cậu. Ngọn lửa bốc lên từng ngọn một trong con hẻm nơi tập trung các tòa nhà cũ và nhỏ. Có vẻ như các Esper lửa đã bắt đầu hoạt động.
Trước mặt họ, một cặp vợ chồng trung niên với mái tóc bù xù, chân không mang giày đang đi đi lại lại gần hàng ngũ cảnh sát. Họ đang mải mê lẻn vào một cách tuyệt vọng trong con hẻm, thậm chí không thèm để ý đến bộ dạng lộn xộn của mình. Họ thốt lên khi nhìn thấy đứa trẻ trong vòng tay của Yoogeun.
"Ôi, con của chúng ta. Con trai của tôi."
Người phụ nữ giật lấy đứa trẻ khỏi tay Yoogeun. Sau đó, cô ngay lập tức bật khóc sau khi ôm con trai mình trên tay. Cô lo lắng đến chết đi sống lại cho đứa con của mình, thậm chí quên khóc cho đến bây giờ. Cô ấy dường như không nhận ra rằng Yoogeun là một khách hàng đã ghé thăm cửa hàng của họ một vài lần.
"Mẹ xin lỗi. Bố mẹ xin lỗi ...... Bố mẹ đã không thể bảo vệ được con. Hức, ư ......"
Vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé ấm áp nãy giờ nhanh chóng trở nên trống trải. Sau một hồi chứng kiến cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của gia đình nhỏ, Yoogeun quay lại không chút hối hận. Cậu không nghe thấy một lời cảm ơn nào, nhưng chỉ cần vậy thôi.
"Guide Baek Yoogeun?"
Cậu ngẩng đầu lên khi nghe tên mình được gọi. Joo Taein đang đứng ngay phía trước và nhìn xuống cậu ấy với nét mặt cau có như thể anh ta đã nhìn thấy một thứ gì đó bẩn thỉu. Bình thường, Yoogeun cư xử với anh khá căng thẳng. Nếu có một người ghét cậu không vì lý do gì thì cậu thường có xu hướng cho họ nhiều lý do để ghét hơn là để cho bản thân bị đe dọa. Nhưng bây giờ, kỳ lạ thay, cậu không thấy thích điều đó chút nào. Đầu óc cậu trống rỗng. Có phải vì cậu đã chứng kiến cái kết có hậu mà cậu không thể có được, nơi cha mẹ con cái sống sót và đoàn tụ một cách an toàn?
"Chờ chút."
Anh nắm lấy vai Yoogeun và kéo cậu lại gần. Anh ấy từng nói thật kinh tởm khi chạm vào Yoogeun bằng tay không và sau đó anh đã đeo găng tay rất kỹ càng. Nhưng hôm nay, vì một lý do nào đó, anh ấy không còn đeo găng nữa. Taein nắm lấy Yoogeun bằng một tay, lục túi bên trong áo khoác và lấy ra một chiếc khăn tay. Chiếc khăn cũng có màu nâu đơn giản không có hoa văn, phù hợp với sở thích của anh ấy. Chỉ có thể nhìn thấy một đường thêu nhỏ bằng vàng hình logo thương hiệu.
"......"
Chiếc khăn phủ lên mặt và che khuất tầm nhìn của cậu. Yoogeun bối rối lùi lại nhưng vai cậu đã bị siết chặt. Dù thế nào thì Taein cũng lau mặt Yoogeun một cách thô bạo. Không một câu phàn nàn nào về sự đụng chạm tàn nhẫn. Chỉ sau khi chà xát làn da của cậu như muốn lột nó ra, anh ấy mới để Yoogeun đi. Chiếc khăn tay dính đầy bụi và muội than. Vì cậu ấy vừa bước ra khỏi con hẻm sập và cháy nên dường như có một số muội than trên người.
"Nếu cậu đang mặc đồng phục và đeo huy hiệu thì phải nghĩ xem nên làm sao để giữ một phẩm giá tối thiểu?"
Taein cầm chiếc khăn tay bằng ngón trỏ và ngón giữa rồi ném vào thùng rác bên cạnh. Yoogeun đưa mu bàn tay xoa xoa đôi má nóng bừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳm
General Fiction프로푼디스 - Đã hoàn thành. Tác giả: Eise 아이제 Thể loại: 19+, Hành động, Giả tưởng, Lãng mạn, Boy love, NP, Nhất thụ đa công, Kết 1v1, HE. Số chương: 5 Vol và 3 phần ngoại truyện Tags: Manhwa phỏng theo. Nhân vật cuồng bạo. Thợ Săn. Guide. Bot điềm tĩnh...