24. Tôi thắng rồi - Phần 1 (3P)

5.7K 175 25
                                    

Yoogeun định thần lại với cảm giác đau nhói trên da. Điều đầu tiên anh nhìn thấy ngay khi vừa mở mắt là Heesoo— "Anh ngủ ngon không, hyung? Em lấy nước cho anh nhé?"—Đang ngồi giữa hai chân anh ấy. 

Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, Heesoo đã cười thật tươi để lộ lúm đồng tiền trên má. Anh cảm thấy một ngón giữa mảnh mai đang chạm vào lỗ hậu. Yoogeun run rẩy thở ra và cố gắng co chân lại. Tuy nhiên, Heesoo đã quấn hai đùi quanh eo anh khiến anh bất động.

"Anh tỉnh lại sớm hơn em nghĩ. Chỉ có 10? hay 20 phút? Em lo là hyung sẽ không tỉnh lại nữa và cứ ngủ thiếp đi như này. Cuối cùng thì giờ cũng đến lượt em."

Heesoo ấn ngón giữa vào cái lỗ sưng đỏ đang đóng chặt rồi nhẹ nhàng rút ra.

"Ha, đừng......"

Yogoeun há hốc miệng và cứng người lại khi cảm giác có chất lỏng trơn tuột chảy ra từ lỗ sau. Bụng anh chứa đầy tinh dịch từ cao trào trước đó, đau nhói một cách kỳ lạ. Đó là một cảm giác khó tả. Yoogeun thở hổn hển và thít chặt bụng. Anh ghét những cảm giác lạ lẫm và cuối cùng vô thức ưỡn lưng và hông. Tuy nhiên, nó không thể ngăn tinh dịch rỉ xuống. Một dòng chất lỏng màu trắng đục chảy ra từ lỗ nhỏ nhễ nhại rồi xuống mông và làm ướt cả tấm chăn.

"A. Nó đang từ từ chảy ra."

"Cái này, hự, gì vậy. Hư ưm!"

"Cố chịu một chút thôi. Em phải làm sạch dấu vết của người cuối cùng."

Heesoo nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay ấn vào bụng dưới của Yoogeun như muốn xoa dịu anh.

"Chan hyung đã nói, "tại sao tôi phải là người duy nhất dọn dẹp đống lộn xộn trong khi Woo Shinjae thậm chí còn không thèm đếm xỉa gì đến chuyện đó. Tên khốn thô lỗ đó." và bỏ đi. Nhưng Chỉ huy trưởng không phải là người bắn vào trong."

Cậu ta vét thêm vài lần nữa và lôi ra mọi thứ còn sót lại bên trong. Trong lúc đó, ánh mắt cậu vẫn kiên trì dán vào vành đỏ nơi tinh dịch đang chảy ra.

"À đúng rồi. Taein hyung, anh không biết "creampie" là gì đúng không?" (Creampie là hành động bắn vào bên trong và ngắm tinh dịch chảy tràn ra ngoài)

Cậu ta quay lại nhìn Taein như thể vừa nhớ ra anh ấy vẫn còn ở trong phòng. Taein, người đang đứng ở đầu giường và kiểm tra đồng hồ, liếc nhìn về phía họ. Taein sau đó lập tức phớt lờ Heesoo như thể cậu ta không đáng để đối phó.

"Yoogeun hyung, nhìn này. Chan hyung và Chỉ huy trưởng chắc cũng không biết. Thực sự thì với các hyung, vì khoảng cách thế hệ nên bọn em không thể giao tiếp với nhau. Anh nghĩ sao? Anh vừa có thêm một lí do nữa để chọn em."

"......"

"Họ nói rằng anh sẽ có năng lượng tốt nếu làm tình với những chàng trai trẻ. Hyung vẫn còn trẻ, vì vậy anh không cần phải trẻ hóa nhưng vẫn cần thiết. Anh bảo gì cơ?"

"..... làm ơn cứ biến đi."

"Buông cậu ta ra. Làm điều độ thôi, đừng để cơ thể Guide quá sức. Hãy ra ngoài sau khi dọn dẹp sạch sẽ."

Taein, cảm thấy không cần phải nghe thêm nữa, thở dài. Tại sao cậu nghĩ tôi vẫn ở đây sau ngần ấy thời gian? Anh cảm thấy mình thật thảm hại.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ