48. Cậu có uống rượu được không?

2.6K 131 3
                                    

Đã hơn nửa tháng kể từ lần cuối cậu gặp Shinjae. Điểm khởi đầu là ngày cậu bị kéo đến Mazzaroth, được giải cứu kịp thời và trở về.

Kể từ ngày đó, Shinjae bắt đầu có lịch trình bên ngoài thường xuyên hơn. Mỗi lần ra ngoài, anh ấy thường đi vắng vài ngày. Taein, Chan và Heesoo lần lượt đi cùng anh. Vài lần khác, anh rời đi cùng với những thợ săn khác của Erewhon mà Yoogeun không quen biết.

Ngay cả Yoogeun, người bị nhốt trong tòa nhà trụ sở chính và không thể bước ra ngoài một bước nếu không có sự cho phép của Shinjae, cũng nhận ra rằng tình hình đang thay đổi nhanh chóng.  Tuy nhiên, cậu không biết chính xác mọi chuyện đã leo thang đến mức nào. Tin tức mà cậu ấy có thể tìm kiếm trên điện thoại của mình chỉ có những bài báo mơ hồ như "Trụ sở Quản lý Thức tỉnh và cuộc xung đột ngày càng sâu sắc với ngành công nghiệp Thợ Săn" và điều đó chẳng có ích gì khi Shinjae và các thành viên khác trong nhóm không bao giờ nghĩ đến việc đưa ra lời giải thích thích đáng cho cậu.

Đúng hơn thì đó là một chuyện tốt. Bởi vì Yoogeun muốn tránh mặt anh ta ngay cả khi người đó không như thế. Cậu thậm chí còn nghĩ rằng thật may mắn khi Shinjae trở nên bận rộn.

Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày, cậu vẫn chợt nhớ lại ngày hôm đó, bất chấp ý muốn của bản thân. Bầu trời cao ngất qua ô cửa kính, tấm voan tơ tằm rơi xuống đầu và vai Shinjae, sự điên cuồng dịu dàng mà anh ấy thì thầm và những lời bốc đồng anh thốt ra. Tất cả chỉ toàn những điều mà cậu ấy không thể hiểu. 

Tốt nhất cậu không nên nhận ra những cảm xúc đó, phải chôn vùi nó mãi mãi nếu có thể. Và ngay cả khi cậu nhận thức được tình cảm ấy, đó cũng không phải là điều tốt lành gì. Giá mà cậu có thể quay lại thời điểm mà bản thân không hề hay biết. Cậu ước rằng mình có thể cắt bỏ tất cả những phần mà Shinjae đã bén rễ bên trong não bộ và trái tim mình.

Gần đây, cậu càng bị bỏ mặc một mình, cậu càng lo lắng hơn. Yoogeun biết rõ Almuten thậm chí đã từng tìm đến anh trai một lần trước đó và cậu không thể không lo lắng. Cậu đã nghe thông báo rằng Erewhon đang cử người đến bệnh viện để thay phiên nhau bảo vệ anh ấy. Cũng có thông tin cho rằng họ sẽ sớm đưa anh trai cậu đến trụ sở Erewhon để tránh con mắt của Trụ sở Quản lý Thức tỉnh. 

Nhưng đó là tất cả những gì Yoogeun biết. Cậu cảm thấy nghẹt thở khi bị mắc kẹt ở đây, không cách nào biết được tình trạng của anh trai như thế nào, hay liệu mạng sống của anh ấy đã bị Almuten nuốt chửng hay chưa.

"Hộc, haa......"

Yoogeun bật dậy, thở hồng hộc. Cậu ấy lại bị bóng đè. Thi thể của Chuẩn tướng Woo Sungyeon nói chuyện với cậu, buộc phải cử động cái hàm bị gãy và mùi hôi thối kinh khủng của thịt thối rữa đọng lại trong mê cung Mazzaroth hiện lên le lói trong mắt. Cậu đã phát ớn vì chúng.

Những cơn ác mộng bắt đầu đeo bám cậu từ ngày này qua ngày khác, từ đêm này qua đêm khác. Trong những giấc mơ khủng khiếp, Yoogeun, Heesung và đôi khi cả hai bị sát hại dã man. Cậu đã chứng kiến ​​cảnh cha mẹ mình chìm xuống dòng sông lạnh lẽo hết lần này đến lần khác. Lúc này, thật khó để biết những gì Yoogeun đang nhìn thấy là ác mộng hay ảo ảnh mà Almuten đã gieo rắc vào tâm trí mình.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ