16. Một Shinjae biết quan tâm

2.9K 144 12
                                    

Trong vòng tay của Woo Shinjae, cậu quay trở lại khu vực lân cận quanh cấu trúc khổng lồ chắn trước cổng. Tình hình không hề lắng dịu mà thay vào đó còn trở nên tồi tệ hơn. Số người bị thương tăng chóng mặt. Những làn sóng đã trở nên mạnh mẽ chống lại các Thợ săn. Với tốc độ này, thay vì săn lùng dị nhân, họ sẽ bị săn ngược lại.

"Mic của cậu bị sao vậy? Cậu đã nuốt nó à?"

Yoon Chan đã trở lại thành một con người. Biến thành quái thú khá có lợi cho trận chiến, nhưng nó cũng không hiệu quả vì tiêu tốn nhiều năng lượng và không thể giao tiếp với những người khác. Trông anh ấy cũng khá mệt mỏi.

"Cậu đang làm cái đéo gì vậy? Chúng tôi đã không thể liên lạc với cậu được một lúc lâu rồi."

"Chúng ta sẽ phải chuyển sang dùng kiểu thiết bị khác vào lần tới. Nó rất dễ hỏng phải không, Guide Baek Yoogeun?"

Shinjae cẩn thận hỏi Yoogeun đang trong vòng tay mình. Trong khi trận chiến đang diễn ra căng thẳng, cậu nhanh chống trở nên bối rối khi được một người khác ôm lấy. Cậu đẩy vai Shinjae và xoay xở để được đặt xuống.

"Còn bây giờ ...... làm ơn thả tôi xuống đi."

Chan cau mày nhìn cậu. Anh ta có thể nhìn thấy một vết bầm đỏ tươi trên cổ. Đó rõ ràng là một dấu tay.

"Tại sao cổ của đứa trẻ này lại như thế này? Nó không thể thành một vết bầm tím như vậy nếu dị nhân tóm lấy hắn. Cậu đã làm ra điều này à?"

"Tôi hả? Đừng đùa như vậy."

Shinjae mở to mắt như thể anh ta không bao giờ có thể làm những điều dã man như vậy. Trông hoàn toàn kinh tởm. Hắn không nên hỏi anh ta ngay từ đầu. Chan chĩa câu hỏi về phía Yoogeun.

"Guide, có phải Woo Shinjae đã bóp cổ cậu không?"

"......"

"Làm sao mà cậu bị thương?"

"Anh sẽ làm gì nếu anh biết?"

Yoogeun thẳng thừng đáp trả. Nhưng vì Chan đã trở nên nhạy cảm cả về thể xác và tinh thần, nên lời nói của Yoogeun không được đẹp đẽ và câu trả lời đến với anh ta như thể cậu đang hét lớn bên tai.

"Haha, thật là nực cười."

Chan đưa tay ra và nắm lấy khuôn mặt Yoogeun. Yoogeun cứng người khi nhìn bàn tay anh ta tiến lại gần. Cậu có thể tránh nó một cách dễ dàng chỉ bằng cách hơi quay đầu lại, nhưng cơ thể cậu không nghe theo.

"Chẳng hạn như......"

Hai má gầy gò được một tay ôm trọn. Như thế này, nếu Chan dùng lực dù chỉ một chút thôi, hàm của cậu ấy có thể bị nghiền nát. Tuy nhiên, thay vì bẻ gãy hàm của Yoogeun, Chan lại bụm má cậu lại một cách khó chịu.

"Cậu! Tại sao tôi lại là người duy nhất mà cậu ăn nói bằng cái kiểu đó? Cậu lúc nào cũng nói chuyện trịnh trọng với Woo Shinjae và Phó chỉ huy."

"Ngay cả Yoogeun cũng biết phải tuân theo ai."

"Cả hai tên khốn kiếp này đều khiến tôi bực mình."

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ