18. Tôi sợ mình sẽ đánh mất em

3.5K 162 16
                                    

Yoogeun càng lúc càng đi vào sâu bóng tối thăm thẳm trong vòng tay của Heesoo. Không có dấu hiệu của bất cứ thứ gì. Anh không thể nghe thấy gì, từ tiếng thở, tiếng quần áo sột soạt hay tiếng bước chân của họ, ngay cả khi họ đều đi giày đế cứng. Nhiệt độ cơ thể của Heesoo là thứ duy nhất Yoogeun có thể dựa vào. Đôi tay đang đỡ lưng và đầu gối của Yoogeun chắc chắn một cách đáng kinh ngạc. 

Bầu không khí khác biệt đáng kể so với các nhiệm vụ khác mà anh đã tham gia cho đến nay. Mọi người đều vô cùng nhạy bén. Những trò đùa thường được trao đổi ngay cả trong những trường hợp nghiêm trọng đã biến mất không dấu vết. Họ thậm chí không cả trao đổi các chỉ dẫn cần thiết. Một khoảng lặng bấp bênh trôi qua. 

Thật liều lĩnh khi cứ tiến về phía trước như thế này. Một cuộc trinh sát là cần thiết. Chan hít thở sâu trong bóng tối và không một lời nào, biến thành một con thú. Đó là một con báo lớn đen như than, nên rất thích hợp để ngụy trang. Hai con mắt vàng rực như lơ lửng giữa không trung.

"Grừuuuu....."

Một tiếng kêu trầm thấp đáng sợ vang lên trong bóng tối nhớp nháp. Anh ta duỗi thẳng chân trước và hạ người xuống, sau đó nhảy ra ngoài. Không có động vật nào tốt hơn báo khi chạy nước rút với tốc độ tối đa. Anh ta biến mất trong tích tắc. Nếu có bất cứ điều gì ở phía trước, Chan sẽ thông báo cho họ biết bằng một tiếng gầm. Ngược lại sẽ là an toàn, miễn không có tin tức gì từ Chan.

Những người còn lại trong nhóm đã đi theo con đường của anh ấy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh có thể thấy thứ gì đó chất đống trước lối đi. Yoogeun căng mắt để nhìn rõ hơn. Tay, chân và thân mình trong những bộ quần áo rách rưới đang chồng lên nhau. Hàng chục? Hàng trăm? Anh thậm chí không thể đếm được. Thịt, từng dính chặt với xương, đã chảy ra nhão nhoét và trở thành dạng bán lỏng.

"Họ là tiền bối của chúng tôi. Chắc phải lâu lắm rồi họ mới gặp một đàn em."

Heesoo cười khúc khích và thì thầm vào tai Yoogeun. Cậu ấy đang nói đùa theo cách riêng để giảm bớt căng thẳng, nhưng cậu cảm thấy Yoogeun trở nên cứng đờ trong vòng tay mình.

"......"

Heesoo nghiêng đầu. Cậu không biết Yoogeun vốn không giỏi đùa hay chỉ là Heesoo có khiếu hài hước khác với anh ấy. Khi cậu ấy nói đùa như thế với các Thợ săn của các trụ sở khác trong các nhiệm vụ, hầu hết họ đều bật cười. Ngay lúc đó, có một tiếng gầm của con thú ở đằng xa. Cuối cùng, Chan đã gửi một tín hiệu. Có kẻ thù ở phía trước. 

Shinjae và Taein chạy nhanh đến nơi phát ra âm thanh. Động tác của họ nhanh đến nỗi như thể biến mất trong cái nháy mắt của Yoogeun. Heesoo cũng siết chặt lấy Yoogeun và đạp nhẹ khỏi sàn. Họ nhanh chóng đến được nơi Chan đang đứng.

Tak, Tadadak, Tadak.......

Âm thanh lạnh sống lưng phát ra từ mọi hướng. Những cái xác khô héo đang bò dọc theo tường và trần nhà với tốc độ cao, đôi mắt đỏ rực lấp lánh trong bóng tối. Những con Revenant. Không chỉ như vậy. Các bức tường ầm ầm và dao động, lớp màng màu đỏ sẫm chôn trong tường vỡ ra và một con quái thú ba đầu bốn chân xuất hiện. Hơi nước nóng bốc lên từ cơ thể hắn nhỏ giọt cùng với chất dịch cơ thể.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ