90. Erewhon hội ngộ

2.5K 82 14
                                    

"Chào buổi tối, thưa ngài."

"Chào buổi tối!"

Những lời chào bay đến ngay khi họ bước chân vào lối vào. Các thợ săn đang ngồi trò chuyện thành nhóm hai và ba người tại bàn đều đứng dậy. Shinjae bước vào, quen thuộc với việc nhận được những lời chào lịch sự từ mọi phía. Người đàn ông luôn tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi mặc đồng phục đơn sắc, giờ đây thậm chí còn chói sáng hơn khi anh mặc thường phục. Họ đến vào thời điểm quán chủ yếu phục vụ rượu nên đèn trong sảnh đã tối mờ.

Shinjae chắc chắn đã thay đổi rất nhiều trong những ngày gần đây mà ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy. Vẻ đẹp vẫn đáng kinh ngạc như cũ, nhưng vẻ điên cuồng gần như quỷ dữ, giống như đang đi trên lưỡi dao nguy hiểm, đã biến mất. Thay vào đó, cảm giác yên bình đã lấp đầy. Như một người đã tìm được chốn bình yên để an cư lạc nghiệp sau một thời gian dài lưu lạc.

Những người không biết sâu xa tình hình đã cảm thấy nhẹ nhõm, nói rằng họ rất vui vì dường như Chỉ huy trưởng vẫn đang sống tốt. Tuy nhiên, các thành viên của Đội 1 Erewhon thấy sự thay đổi của anh ta thật đáng kinh tởm, dù biết rõ cảm giác yên bình đó đến từ đâu.

Thêm một người nữa đi theo Shinjae. Những người chưa biết tin Yoogeun sắp đến trông có vẻ ngạc nhiên, thì thầm trong hơi thở của họ.

Yoogeun mặc một bộ vest đen. Đồng phục của Erewhon cũng là sự kết hợp giữa áo sơ mi và quần tây, và Taein cũng đã mua cho cậu vài bộ quần áo đơn giản như phong cách khi cậu mới gia nhập nơi này, nhưng họ chưa bao giờ thấy cậu mặc áo vest và đeo cà vạt. Yoogeun bước vào trong khi loay hoay với chiếc cà vạt của mình với một cái cau mày nhẹ, có lẽ không thoải mái với nó, và ngay cả điều kỳ quặc ấy cũng phù hợp với phong thái thường ngày của cậu.

Yoogeun bắt gặp ánh mắt của Taein trong giây lát giữa đám đông. Taein nhìn chằm chằm cậu trong vài giây và quay đi như không có chuyện gì xảy ra. Một cái nhìn thoáng qua nhưng vẫn là một ánh mắt dịu dàng.

"Chào mọi người. Lâu lắm rồi chúng ta mới tụ tập ở một nơi như thế này."

Shinjae khéo léo vòng tay quanh eo Yoogeun và nhẹ nhàng kéo cậu đứng cạnh mình.

"Đây là Guide của tôi. Tôi chắc rằng một số người đã nhìn thấy em ấy trong khi những người khác thì chưa. Em ấy là Guide độc quyền duy nhất của Đội 1 và là đồng đội trong cuộc đột kích lần trước. Tôi tin rằng em ấy đủ tư cách để có mặt ở đây."

"Tất nhiên ạ! Chào buổi tối, Guide-nim."

"Cậu có nhớ hồi đó cậu đã chữa trị cho tôi không?"

Mặc dù không huyên náo như khi Shinjae bước vào, nhưng dù sao thì màn chào đón vẫn ồn ào và nhiệt tình. Yoogeun ngập ngừng một chút rồi cúi đầu chào lại.

"Chào buổi tối."

Giữa sự hỗn loạn của tất cả các bên, một tiếng cảm thán vui vẻ, bàng bạc chen vào.

"Ah? Có chuyện gì vậy?"

Một chàng trai trẻ đeo găng tay lò nướng và đeo tạp dề màu pastel đang đứng tít phía sau. Cậu ấy trông như thể vừa từ trong bếp đi ra, trên tay là một khay đầy những món ăn như mì ống và pizza. Cậu trông trẻ hơn so với độ tuổi trung bình của tất cả các thợ săn có mặt trong hội trường. Nốt ruồi trên sống mũi vẽ một đường sắc nét, nổi bật dưới ánh đèn huyền ảo.

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ