83. Em đã rất nhớ anh - P3 (H)

3.5K 82 13
                                    

"Em đã rất nhớ anh. Woo Shinjae, không có anh... hức, em không nghĩ là mình có thể. Vì vậy, mẹ kiếp, dừng lại ngay đi..."

"...."

"Em vừa mới nói, những điều anh muốn, á! Vậy thì, tại sao... ah, ah, ah!"

Thay vì dừng lại, Shinjae thậm chí còn thúc đẩy những chuyển động nhanh hơn. Yoogeun khóc rất nhiều, cảm thấy bị xúc phạm, giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng. Sau khi chửi thề, van xin và chỉ khi giọng cậu trở nên khàn đặc khủng khiếp sau khi khóc quá nhiều, Shinjae mới liếc nhìn xuống. Tiêu điểm trong đôi mắt anh đã mờ đi từ lâu, một nụ cười vẫn nở trên môi.

"Hm? Tại sao vậy, em yêu?"

"....."

Rõ ràng là người đàn ông này thậm chí còn không thèm lắng nghe những lời cầu xin tuyệt vọng của cậu. Sự oán giận tuôn ra từ cái lườm của Yoogeun. Giá như toàn bộ cơ thể cậu không mềm nhũn, kiệt sức, hoặc giá như cậu không run rẩy như một chú ngựa non mới sinh bị mắc kẹt trong vòng tay của Shinjae. Cậu ước gì mình có thể đánh bay cái vẻ tự mãn đó ra khỏi khuôn mặt đẹp trai của anh ta. 

Nhận được ánh nhìn đó, Shinjae càng phấn khích hơn. Dễ thương không thể chịu được khi thấy Yoogeun lườm anh như thể muốn giết chết anh nếu có thể, mặc dù trên thực tế, cơ thể cậu không thể chống lại anh chút nào, và tất cả những gì cậu ấy có thể làm chỉ là khóc nức nở dưới người anh.

"Anh, hức, thật sự, em sẽ giết chết anh."

"Em đã nói điều đó với anh vô số lần. Bây giờ nữa à?"

"Ưm, đợi, đợi đã, hức, ah, ahh! Haa.....!"

Yoogeun ngửa đầu ra sau, nghiến chặt răng hàm. Những đường gân xanh nổi trên chiếc cổ trắng ngần. Tiếng ù vang lên bên tai và mọi giác quan của cậu bay biến mất. Tại một thời điểm nào đó, Yoogeun đã buông chiếc chăn mà cậu đang túm chặt lấy. Đầu ngón chân đã vô tình đẩy tấm trải giường, dừng lại với một cơn co thắt. Chỉ có hình bóng Shinjae được phản chiếu trong đôi mắt nhòe đi vì nước.

"Ah ah....."

Rên rỉ như một tiếng thở dài, Yoogeun theo bản năng đẩy mông mình xuống dương vật đang đâm vào thật sâu và thất thường. Thứ gì đó đập thình thịch bên trong niêm mạc đang nóng phát sốt, thậm chí có thể chạm tới rốn cậu. Những bức tường hẹp quanh co co thắt và siết chặt vật thể đang ra vào trong cậu và Shinjae ngừng cử động, mắc kẹt tại đó. Ngay lập tức, Yoogeun lên đỉnh, chất lỏng màu trắng phun ra từ chiều dài đang co giật.

"....."

Yoogeun đạt cao trào với một cơn rùng mình và khua tay một cách mù quáng. Đường viền áo sơ mi của Shinjae, thứ mà anh ấy chưa cởi ra hoàn toàn, đã bị vướng vào các ngón tay cậu. Yoogeun tiếp tục đạt cực khoái, thắt lưng giật lên như thể bị điện giật. Nước mắt chảy đầm đìa trên đôi mắt đỏ ngầu trong khi những từ khó đọc tuôn ra từ cái miệng không thể khép lại.

Vâng, vâng, bé ngoan. Shinjae ôm cậu thật chặt và dỗ dành bằng giọng thì thầm. Giọng anh mềm mại như bơ, nhưng động tác ưỡn eo, đâm dương vật đang cương cứng vào bên trong thật tàn nhẫn. Yoogeun vắt kiệt sức lực còn lại và vung tay. Tuy nhiên, sự kháng cự tuyệt vọng ấy chẳng có kết quả gì, vì Shinjae đã nắm lấy hai tay cậu một cách tự nhiên và hôn xuống những đầu ngón tay. 

[BL - Novel] Profundis/ Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ